hiểu rằng lúc này chỉ có “ông ấy”. Đúng, chỉ có ông ta mới có thể tìm lối
thoát cho lão. Như người Hoa đã nói nuôi quân ba năm nhờ một giờ. Đã
đến lúc phải nhờ rồi. Mọi cái đều có giá của nó. Cho nên, lão cười gằng,
nhất định hắn ta phải ra tay giúp, điều đó tất nhiên. Giúp lão tức là giúp
chính bản thân của hắn nữa, nước lên xuồng lên, nước chảy bèo trôi. Hắn
có làm cao giá cỡ nào thì cũng phải ra tay thôi, ông trùm cười nhạt, lẩm
bẩm.