đó. Ngay cả đến các gia đình bố gia maphia lớn cỡ Ý hay Mỹ kia còn tránh
né đụng chạm đến cảnh sát là vì vậy. Tại sao? Quân đội hay cảnh sát là lực
lượng sống còn của bất kỳ thể chế nào. Nếu hai lực lượng này suy yếu, có
nghĩa đất nước ấy suy yếu, thể chế ấy sắp sụp đổ. Thử nhìn các nước trên
thế giới và khu vực xung quanh, mỗi khi thay đổi thể chế thì các tổng
thống, thủ tướng lên cầm quyền việc đầu tiên là bổ nhiệm người của mình
vào nắm bộ máy quân đội và cảnh sát. Có nắm được hai lực lượng này thì
các vị tổng thống, thủ tướng đó mới yên tâm cầm quyền. Với mọi cuộc đảo
chính sẽ xảy ra, sắp xảy ra hay chỉ là tin đồn đại lẫn những âm mưu lật đổ
của phe chống đối, bao giờ người ta cũng ve vãn hoặc nhìn vào sự ủng hộ
của quân đội lẫn cảnh sát đứng về phe nào. Vì thế bất kỳ nước nào trên thế
giới cũng ra sức dành mọi ưu đãi cho những lực lượng này là như vậy. Nằm
lòng những điều đó nên bao lâu nay ông trùm luôn ngầm chỉ đạo bọn đàn
em làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được đụng đến quân đội và công
an, đấy là lửa và nó sẽ đốt cháy ngay tức khắc kẻ đối địch, không phải trò
đùa. Với riêng lão, dù đã là ông trùm của các ông trùm khác nhưng lão vẫn
còn phải xun xoe bợ đỡ cảnh sát khu vực dù cho lão quen biết thân thiết
thầy của thầy của chúng, cũng bởi triết lý trên. Lão không tiếc tiền tung ra
làm quen, mua chuộc từ cảnh sát khu vực lên đến những công an cấp quận,
thành phố và trung ương. Lão luôn giữ vị trí nhún nhường và tạo được bộ
mặt hiền lành thiện cảm với nhiều người. Sau nào lão nhận ra một điều, bọn
giang hồ vốn chẳng ngán ngại chuyện đâm chém đao búa, chúng cũng
chẳng nể phục ai. Thế nhưng bọn chúng phục lão, sợ lão, né tránh lão vì
bọn chúng sợ những cái bóng thế lực sau lưng lão mà không ít kẻ đã từng
phải trả giá. Và bao nhiêu năm nay lão không tiếc tiền của công sức gầy
dựng lên những mối quan hệ ấy nhằm bảo đảm an toàn cho cơ nghiệp lẫn
thế lực của băng nhóm mình, thế mà nay… Càng nghĩ lão càng tức điên lên
được. Cuối cùng lão vẫn đành tự nhủ, bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh.
Lão cần tìm lối thoát.
- A… lô…
- Ông Năm đó à. Sao, đi du hí vui chứ? – Giọng nói rất lạnh nhạt, có phần
mỉa mai.