Tý nữa lão buộc miệng chửi thề, thằng đểu, nhưng rồi cố nén nở nụ cười
trên khuôn mặt nhăn nhúm cứ như người đối thoại đang ở trước mặt mình.
- Dạ, tôi mới về trưa nay xong.
- Có chuyện gì không nhỉ? Người đối thoại trả lời vẻ nhạt nhẽo thờ ơ hiếm
thấy.
Mẹ kiếp… lần này thì ông trùm văng tục trong bụng và thấy tức anh ách.
Nó biết cả rồi nhưng vẫn cứ giả bộ làm tịch làm khó mình, thôi qua sông
thì phải lụy đò. Lão cười gượng.
- Dạ, anh biết rồi còn gì.
- Này… - Giọng nói bên kia bỗng cao vống, lạnh tanh – Ông đang định làm
gì vậy ông Năm?
- Dạ, một lũ ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, vào đúng dịp tôi đi
vắng, không có ai ở nhà kiềm chế chúng.
- Tôi hiểu… tôi hiểu – Người đối thoại kéo dài giọng.
- Dạ… tôi muốn xin gặp anh?
- Gặp…
Một phút im lặng khá lâu làm cho lão có cảm giác kiến rân ran bò dưới
chân mình, cuối cùng người kia lên tiếng.
- Chỗ cũ, năm giờ chiều mai.
- Dạ.
Bỏ máy điện thoại xuống, ông trùm ngồi thừ xuống ghế.
Thằng chó chết, nó ăn của mình không biết bao nhiêu tiền của từ tiền tháng,
tiền quý, quà cáp biếu riêng những dịp lễ tết rồi cả phần hùng “bong bóng”
vào những nhà hàng của mình nữa, mỗi lần nhậu nhẹt chơi gái, khoác vài
nhau thề thốt tình thân anh anh em em rất thân tình, giờ đụng tý chuyện lại
làm cao giá. Tuy nhiên lão cũng hiểu chắc “nó” bây giờ cũng đang bị sức
ép nặng nề về vụ này. Từ sáng trên chuyến bay về thành phố, đọc báo và
liên lạc khắp nơi, lão đã nắm được phần nào sự phức tạp của tình hình. Lão
cũng đã điện thoại cho một vài người bạn ơn nghĩa ở Hà Nội, họ khuyên,
chuyện của thành phố thì dứt khoát phải do thành phố giải quyết, trung
ương không thể can thiệp vào trừ phi thành phố làm không được và có
người đã hứa, nếu vụ việc chuyển lên trung ương thì sẽ có cách giúp. Lão