có bao nhiêu đâu mà chú ngại, chút đỉnh giúp mấy cháu học hành thôi. Con
chú tức là cháu của anh mà ông anh này còn làm ăn được thì nỡ lòng nào
làm ngơ nhìn các cháu cực khổ, chú thiệt là. Chao ơi, những lời nói mật
ngọt mới thân tình làm sao và anh thật sự cảm động về điều đó. Còn những
lần sau đó thì… bình thường, không những vậy mà sau này lão còn ngỏ ý
rủ anh ta tham gia phần hùn vào mấy cái nhà hàng của lão đang ăn nên làm
ra. Làm gì anh ta có đủ tiền để tham gia vào hùn hạp làm ăn, thế nên… chỉ
biết tặc lưỡi. Và thế là tiền, tiền chảy như nước vào túi anh ta rất nhanh, rất
nhiều và nó quyến rủ làm sao, anh ta không thể cưỡng lại nổi mảnh lực của
đồng tiền. Dĩ nhiên anh ta thừa đủ thông minh để hiểu tiền này từ đâu chảy
vào túi mình và không bao giờ ngẫu nhiên, không kèm theo điều kiện cả.
Ban đầu chỉ là những quan tâm nho nhỏ, những giúp đỡ bình thường để rồi
sau đó kéo theo những cái lớn hơn và từ không bình thường đó trở thành
bình thường. Sau này đôi lúc anh ta cũng tự hỏi, tại sao mình có thể nhanh
chóng sa ngã đến như vậy? Không thể lý giải nổi nhưng anh ta hiểu một
điều rất rõ là tay mình đã nhúng chàm rồi và nhúng rất sâu nữa là khác. Từ
những chuyện ấy kéo theo muôn vàn mối quan hệ ân nghĩa khác để đến
một ngày kia, anh ta hốt hoảng nhận ra rằng mình không thể nào thoát ra
khỏi tay lão ta được nữa. Nói một cách nào đó thì sinh mạng chính trị cho
đến chức vụ quyền hạn anh ta đang có trong tay đã gắn chặt với lão rồi. Đôi
lúc lương tâm của một con người, trách nhiệm của một người lính trỗi dậy,
nó dày vò nhiều ngày làm cho anh ta mất ăn mất ngủ khi nhận ra thực tế
phũ phàng ấy. Anh ta loay hoay tìm lối thoát nhưng cứ như sa vào bát quái
trận đồ vậy, càng tìm đường ra càng rối rắm, càng mất phương hướng thêm.
Chẳng hiểu thời điểm ấy lão quỷ quái này có biết anh ta nghĩ gì trong đầu
không mà lại xuất hiện thường xuyên để rủ đi đây đi đó giải trí, để rồi một
đêm khi có bàn tay đàn bà êm dịu nóng bỏng đặt vào lòng anh ta mời mọc
thì anh ta tặc lưỡi. Suy cho cùng mình cũng chẳng còn gì để mất, thôi đành.
Sau lần ấy, anh ta không còn dằn vặt phân biệt bổn phận trách nhiệm giữa
mình và lão nữa. Nay đã là anh em đúng nghĩa. La anh em kết nghĩa.
Trong cuộc đời rồi cũng có lúc ta phải quay lưng lại để nhìn cái bóng đổ
phía sau mình mà suy nghĩ tự vấn lương tâm, nhìn những điều mình đã làm