được, chưa làm được. Những khát khao dâng hiến chiến thắng của thời trai
trẻ, kể cả âm mưu và thủ đoạn vươn lên biến mình thành kẻ máu lạnh tanh
lòng trong chốn quan trường đầy cạm bẫy. Và cả những nuối tiếc khôn
nguôi giấy phút dại khờ rằng, lúc ấy sao ta không siết chặc em hơn trong
vòng tay để nay mãi mãi day dứt muộn màng. Nhưng lúc ấy là lúc nào? Già
yếu sắp chết hay lúc bệnh tật ốm đau mòn mỏi trên giường, hay lúc đứng
trước thánh thần để xưng tội mà cầu khẩn mong một sự tha thứ mơ hồ nào
đó khi về cõi vĩnh hằng cho lòng nhẹ nhõm? Nhưng với riêng anh ta thì,
chính là lúc đưa tay vào chiếc còng số tám quen thuộc bập chặt bởi vì cũng
chiếc còng ấy, anh từng siết tay biết bao kẻ tội phạm mà không ngờ có một
ngày kia mình cũng bị như vậy. Là lúc đứng trước vành móng ngựa nghe
tuyên án với những giọt nước mắt ân hận ăn năn muộn màng. Là những
đêm đơn côi nằm nhìn ánh trăng vàng qua cửa sắt nhà tù lắng nghe tiếng
chim tắc bọp xa xa nhớ về thời huy hoàng ngày xưa và thương cho mẹ già
nay lủi thủi một mình trong tủi hổ biết dường nào.
Cuộc đời cay nghiệt quá, nhưng luôn luôn có cái giá của nó. Đấy không
phải là số phận mà là điều mình tự làm, tự nguyện làm thì phải chịu trách
nhiệm về nó và chẳng có thể oán trách ai được, đổ lỗi cho ai được.
Ông trùm đã khéo léo trình bày những điều lão đã thống nhất với vị quan
chức kia và hỏi:
- Chú thấy anh đề nghị như vậy có được không?
Anh ta gật gù, những điều lão nói ra cũng là những điều anh ta suy nghĩ
trước đó, chưa kịp bàn thì không ngờ lão ta lại nói trước. Anh ta thầm khen
lão là người khôn ngoan.
- Có lẽ vào thời điểm này thì chẳng có giải pháp nào tốt hơn giải pháp anh
vừa đưa ra. Thôi tiến hành đi.
- Được, anh sẽ tìm người cho chú ngay.
Anh ta dặn dò kỹ:
- Tìm thằng nào “sạch sẽ” một chút. Chưa có tiền án tiền sự, mặt mày sáng
sủa, biết ăn nói và… - Hình như anh ta thoáng thấy mắc cỡ áy náy trong
lòng vì mình đang ở cương vị truy tìm tội phạm lại “mách nước” thì thật
không ra thể thống gì, nhưng rồi cảm giác ấy qua mau. Anh ta dặn tiếp –