nhà để xét xử, còn những án nào quan trọng thì mới đưa vào trong tòa nhà.
Đi vòng theo một cầu thang cũ phủ đầy bụi bẩn, lên tầng hai chỉ gồm hai
phòng xử rộng lớn và với màu sơn ẩm ảm đạm, đây là nơi xử những vụ án
phúc thẩm của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao do các tỉnh, thành
phố chuyển về theo phân cấp do luật quy định.
Sảnh lớn để đi lên tầng hai và cũng để phân chia giữa hai cơ quan Viện
kiểm sát và Tòa án Nhân dân là mấy bức tường những vị thần công lý to
đùng, cao đến mấy mét. Những vị thần công lý đứng phủ mạng nhện với
thời gian, mắt bịt kín, tay cầm biểu tượng cán cân công lý và ưỡn ngực khá
là khiêu gợi. Phải chăng đây là phụ nữ ít đam mê nên mới cầm cân nẩy
mực công bằng được chăng?
Phiên tòa xét xử vụ án băng nhóm xã hội đen lớn nhất từ trước tới nay, kéo
dài hàng tháng trời với cáo trạng của Viện kiểm sát nặng hàng ký lô gam,
đọc ròng rã hơn chục ngày mới hết. Đây là một vụ được sự quan tâm rất
lớn của dư luận trong ngoài nước bởi phạm vi hoạt động rộng lớn của tổ
chức tội phạm này, quan trọng hơn là có đến hàng mấy chục quan chức nhà
nước từ cấp bộ, ngành của chính phủ cho đến cấp sở, ban ngành của thành
phố có liên quan hoặc liên đới trách nhiệm. Đặc biệt là có rất nhiều quan
chức của ngành công an từ cấp lãnh đạo bộ cho đến vụ, cục cho đến thành
viên ban giám đốc công an thành phố, cấp phòng, bạn, quận huyện mà cuối
cùng cả những cảnh sát khu vực đã bị đưa ra tòa xét xử. Người nặng nhất bị
khai trừ Đảng, lột lon trở thành bị can trước vành móng ngựa, nhẹ nhất
cũng bị sa thải về làm dân. Trong đó có những người từng mang quân hàm
cấp tướng, tá, chức quyền một thời, nay tất cả còn đâu. Người ta vừa ngạc
nhiên vừa đau xót tự hỏi tại sao, với hàng loạt con người am hiểu luật pháp
và nắm trong tay quyền lực như thế lại dễ dàng sa ngã, đánh đổi cả uy tín,
danh dự và bộ quân phục của ngành trở thành tội phạm bị đưa ra tòa xét xử
mà tất cả chỉ vì một tên tội phạm trình độ văn hóa chưa hết cấp hai. Có lẽ
lâu nay trong tuyên truyền giáo dục tư tưởng, quan điểm có phần giáo điều
và không đi vào thực chất của vấn đề, đó là bản lĩnh con người trong cuộc
sống. Thế nên chẳng lấy gì làm lạ, té ra chức quyền cao thì sự sa đọa sa ngã
lại càng trở nên tầm thường nhỏ nhen đến đáng phẫn nộ.