mức án đã tuyên, án tù đã có, quyền công dân tạm thời bị tước bỏ, hết thật
rồi. Phải chăng lại hỏi chữ ngờ?
Nắng vàng nhạt trên sân, từng cơn gió nô đùa với những lá phượng vàng úa
lơ lửng trên trời chiều, khuôn viên tòa án trở nên tĩnh lặng như vốn có sau
nhiều thắng ngày ồn ào căng thẳng. Những người lính cảnh vệ đang tất bật
dọn dẹp nốt những hàng rào sắt trên sân để đưa lên xe về doanh trại. Tòa đã
xong việc.
Có một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh siết chặt.
- Đang nghĩ gì vậy?
- Tất cả đã chấm dứt rồi phải không? Anh lẩm bẩm hỏi như một người
mộng du, khuôn mặt nghệt ra nhìn bạn anh.
- Ừ, hết rồi. Bạn anh nhẹ nhàng trả lời.
Lúc nãy bạn anh đảo mắt tìm nhưng không thấy anh giữa số anh em cán bộ
chiến sĩ đang đứng xúm xít chụp hình kỷ niệm khi phiên tòa kết thúc. Hỏi
anh ở đâu thì anh cũng lắc đầu, đoán có lẽ anh đang ngồi đâu đó và không
muốn dùng điện thoại đi động, bạn lững thững đi tìm. Lên đến lầu hai, đi
vào một ngách trong của phòng xét xử án phúc thẩm hiện anh đang ngồi bất
động một mình trên chiếc ghế nhỏ, đăm đăm nhìn xuống dưới sân. Gương
mặt bất động, ánh mắt ươn ướt.
Đứng nhìn người bạn thân của mình khá lâu trước khi tiến đến phá tan giây
phúc yên tĩnh suy tư của anh. Người bạn nhìn anh mà trong lòng dâng lên
những cảm giác khâm phục lẫn trìu mến. Sẽ còn bao nhiêu năm tháng và
biết bao sự thật trải qua để ai đó có thể nói hộ cho anh và những đồng
nghiệp của mình về những sự phức tạp, căng thẳng khi làm chuyên án này.
Đây có thể nói là một thách thức lớn nhất trong đời của bạn anh lẫn anh từ
trước đến nay. Đều là những sĩ quan công an trưởng thành từ cơ sở đi lên
đến vị trí lãnh đạo, tham gia đánh án từ những ngày đầu sau giải phóng.
Chẳng có kẻ địch nào có thể làm cho các anh run sợ, thế nhưng đây là một
chuyên án hoàn toàn khác lạ với những chuyên án các anh đã làm trước đó,
xa lạ với nghiệp vụ an ninh. Chuyên án đấu tranh với bọn tội phạm trật tự
an toàn xã hội, nhất là khi phát hiện có liên quan, dính chùm đến nội bộ và
lên đến những cấp cao trong ngành công an thì sự việc càng trở nên rối bời.