giải ra khỏi phiên tòa này, vào thời điểm ấy có quá nhiều quyền lực thừa
sức phẩy tay nhẹ cho bạn anh biến về một xó xỉnh mông lung nào đó là
chuyện bình thường. Anh rất lo, nhưng cuối cùng mọi chuyện diễn ra tốt
đẹp. Tự khen mình ư, không, anh lắc đầu, phải gọi là công lao đóng góp
của cả một tập thể cán bộ chiến sĩ tham gia làm chuyên án này với những
quyết tâm cao độ và bất chấp những khó khăn, gian khổ lẫn hiểm nguy.
Nhưng cuối cùng người phải được ghi công đó chính là bạn của anh, đó là
sự thật hiển nhiên. Mà có lẽ bây giờ cũng chẳng cần khen tụng nhau để làm
gì nữa. Hãy tin và hiểu rằng, những điều chúng ta đã và đang làm là đúng
đắn, tất cả vì sự nghiệp chung của đất nước, vì sự bình yên cuộc sống của
biết bao người dân lương thiện, là lẽ phải và chính nghĩa tất phải thắng thì
lòng ta sẽ thanh thản xiết bao và thấy hãnh diện với đời, khen, khen mãi để
làm gì.
- Tất cả đã chấm dứt rồi phải không? Anh lẩm bẩm hỏi lại và bạn anh gật
đầu.
- Này… Tao nghĩ mày mệt rồi, thôi về nghỉ đi.
- Ừ, tao mệt thật.
Giọng bạn anh ngàn ngạt.
- Mày có nghĩ rằng tao sẽ vui vẻ khi nhìn thấy dưới kia, những con người
từng một thời là đồng chí đồng đội của tao nay phải chui và những chiếc xe
tù không?
Anh lặng lẽ nhìn bạn, lắc đầu.
- Tao đau đớn, rất đau đớn, trái tim cứ như bị ai siết chặt. Tao cứ nghĩ giá
như có phép lạ cho tao được làm lại từ đầu thì có lẽ ngày ấy, tao sẽ gào lên
với những đồng đội của mình rằng, các đồng chí ơi hãy ngừng tay lại, đừng
bắt tay với quỷ dữ nữa mà sẽ bị mất tất cả.
- Mày không có lỗi gì trong chuyện này.
- Không… không hiểu sao tao cứ cảm giác rằng mình có lỗi. Có lỗi vì
không ngăn chặn lôi kéo kịp thời đồng đội của mình để nay họ mất tất cả.
Úy tín, danh dự và cả màu áo của ngành, đã đánh đổi cả… vậy liệu có đáng
không?
- Đáng hay không đáng đã có bản án tuyên rồi. Ngày đó thật ra mày cũng