CHƯƠNG
13
HOA CẢI BÊN SÔNG
C
húng tôi cứ lơ lửng giữa ngưỡng tình bạn và tình yêu suốt mùa hè và
mùa thu năm ấy. Tôi và Quang Anh, không xác lập một thứ quan hệ bạn bè,
cũng chưa từng chạm đến cái ngưỡng mà người ta gọi là tình nhân. Chúng
tôi cứ ở cạnh nhau như thế, chẳng một bên nào đủ nặng hơn để kéo chúng
tôi trệch khỏi vị thế thăng bằng như bây giờ.
Nếu trước đây tôi có thể khẳng định rằng mình thích Đông, thì bây giờ
tôi lại không thể nắm bắt được cảm xúc thật của mình. Nếu Đông nhường
nhịn tôi bao nhiêu thì Quang Anh lại là một thái cực trái ngược hoàn toàn,
anh ăn thua mọi thứ với tôi, cãi nhau đỏ mặt tía tai với tôi đến lúc tôi phải
thừa nhận anh đúng hoặc thuyết phục được anh rằng tôi đúng thì cuộc tranh
luận của chúng tôi mới chịu dừng lại. Và ngược lại, nếu Đông hờ hững với
tôi bao nhiêu thì Quang Anh lại tỉ mỉ với cảm xúc của tôi bấy nhiêu. Hãy
hình dung như hai người cùng đi mua kem cho tôi, Đông sẽ đưa cho tôi
kem và nói rằng: “Ăn đi em”, còn Quang Anh sẽ hỏi: “Em có thích ăn loại
này không?” Đều là một cử chỉ quan tâm, nhưng đứng trước Quang Anh,
tôi thấy mình được là chính mình hơn.
Quang Anh nhập học tại trường tôi, lớp chuyên Toán, trên chúng tôi một
khóa. Lớp anh học sáng, lớp tôi và nửa khối 11 khác cũng học buổi sáng
nên thời gian chúng tôi gặp nhau khá nhiều. Lúc đi học, anh sẽ đợi chúng
tôi, bao gồm cả Linh, Lan, thằng Việt em tôi nữa, ở đầu làng. Hết giờ học,
anh cũng sẽ chờ chúng tôi ở cổng trường, sau đó cả bọn lại cùng về. Vy