may cho hắn là chỉ bị dính vào mỗi phần tay thôi đấy, không thì đúng là
hôm nay ông bà Phúc bỏ cơm vì thương cháu mất. Ngày trước, Đông cũng
bị mấy lần khi sang chặt chuối cho ngoại tôi, ngoại tôi bày cho cách lấy
ruột của chúng bôi lên chỗ bị đốt sẽ khỏi. Thật may là tôi làm theo và đã
hiệu quả!
“Làm sao tự nhiên lại ngứa thế nhỉ?” Đã qua cơn ngứa, tự nhiên Quang
Anh lại nhớ ra và hỏi.
“Còn làm sao nữa. Bọn nó đang tán nhau ở trên cao, anh vào chọc giận
chúng nó làm gì?”
Quang Anh tròn mắt nhìn tôi, tưởng là tôi đang nói mơ. Hắn chớp mắt
mấy cái, sau đó hỏi lại:
“Ai tán nhau cơ? Anh có chọc giận ai đâu?”
“Mấy con bọ nẹt nó đang tán tỉnh nhau, anh vào phá chúng nó, nó đốt
cho một nhát còn nhẹ đấy.”
“Bọ nẹt á?” Quang Anh gần như nhảy dựng lên, mắt nhìn bốn xung
quanh một cách đề phòng, giống như nếu có con sâu róm hay bọ nẹt nào
đang bò lổm ngổm trong phạm vi mắt hắn nhìn thì hắn sẽ lập tức nhảy tùm
xuống sông vậy. Tôi hỉ hả trong lòng, xem ra gã này cũng có nỗi sợ giống
tôi, thế thì tôi không lo bị hắn cười nữa rồi.
“Không thấy thì chả có gì phải sợ cả.” Tôi ra vẻ an ủi một cách chân
thành.
“Thế nãy em lấy cái gì bôi cho anh mà khỏi nhanh thế?” Hắn lại tiếp tục
nổi máu tò mò.
“Hỏi làm gì? Đây là bí quyết riêng của nhà em, không thể nói được.”
Quang Anh nhìn tôi đầy ngờ vực, nhưng sau đó cũng không hỏi thêm gì
mà đề nghị đi về, chắc hắn cũng chả còn tâm trạng nào mà dạo chơi trong
vườn nhà tôi nữa rồi.
Sau buổi sáng ấy, quan hệ giữa chúng tôi tất nhiên tốt lên rất nhiều, vì
thế lúc nào hắn cũng lấy lý do để đi theo tôi. Còn Vy hễ cứ rảnh lúc nào là
lại theo đuôi hắn tới đó. Hắn chẳng thích, cũng chẳng tỏ ra ghét chuyện ấy.