Nói rồi tôi vội vàng đứng dậy và chạy về phía gốc chuối, chỗ hắn vừa
chặt mấy tàu lá xuống. Tìm tìm bới bới một hồi, cuối cùng tôi cũng lấy
được một đống dịch lầy nhầy đựng vào cái lá bưởi. Tôi vội quay lại chỗ
Quang Anh, hắn vẫn đang gãi sồn sột một cách không tự chủ. Tôi vừa thấy
thương lại vừa buồn cười, vội nói:
“Giơ tay ra. Bôi cái này xong là khỏi ngứa.”
Hoặc vì quá tin tưởng tôi, hoặc vì quá ngứa không chịu được nữa, hắn
lập tức chìa tay ra mà không hỏi thêm câu nào.
Tôi cẩn thận lấy nõn chuối cuốn nhỏ lại, sau đó quệt dịch lên chỗ sưng
trên tay Quang Anh.
“Cái gì thế? Thấy mát mát.”
Tôi không đáp. Vẫn tỉ mẩn quệt cho bằng hết cái thứ dịch ấy lên cẳng tay
hắn. Quả nhiên Quang Anh dịu cơn ngứa buốt hẳn, nhưng miệng vẫn
không ngừng xuýt xoa. Sau khi đã dùng cho bằng hết thứ dịch kia, tôi cũng
lập tức quẳng lá bưởi đi, sau đó vội vàng rửa tay, còn vén tay cao lên, hất
nước rửa đến tận khuỷu tay một hồi mới thôi.
“Làm gì mà rửa như sợ bị nhiễm trùng thế?” Quang Anh ngẩn tò te nhìn
tôi.
Nhiễm trùng làm sao mà đáng sợ bằng cái cảm giác gai gai người lúc này
của tôi được. Được rồi, nếu bạn là một người sợ sâu róm, bọ nẹt, đến nằm
mơ cũng thấy bị chúng nó đuổi cho chạy trối chết, thì bạn sẽ có bao nhiêu
phần dũng cảm để tận tay giết chúng, rồi còn lấy ruột chúng ra để làm công
tác ”nữ hiệp cứu mỹ nam” như tôi vừa làm đây? Sống trên đời này mười
sáu năm, thứ tôi sợ nhất chính là những con vật lông lá bò lổm ngổm trên lá
cây, thảm cỏ, mà sợ đỉnh của đỉnh chính là ”bọ nẹt chuối” đại nhân, xinh
đẹp nhưng độc ác nhất trần đời, đã đốt ai thì người có chỉ có nước ngứa
buốt đến muốn chết quách đi cho xong mà thôi.
Chẳng hiểu tên Quang Anh này ma xui quỷ khiến thế nào mà chặt xong
buồng chuối cuối cùng rồi còn cố giơ dao ra phang mấy cái tàu lá xuống.
Mấy con bọ nẹt đang chơi đùa trên ấy cũng theo đó rơi xuống lả tả, còn