Lúc hắn rướn người chặt buồng chuối trên cao, tôi tranh thủ hỏi:
“Cái đuôi của anh đâu rồi?”
“Đuôi nào?” Hắn nhìn tôi vẻ khó hiểu.
“Cái cô mà lúc nào cũng muốn chứng minh quyền sở hữu anh với mọi
người ấy.” Tôi cười nhạt.
Trước đây đọc thư của Vy gửi cho Đông, dù tôi có ngu cũng biết họ thích
nhau. Bây giờ cũng vậy, tôi có nhắm mắt thôi, chỉ nghe cái cách Vy kể về
hắn cũng biết là nó đang thích hắn như thế nào. Tôi nghĩ có lẽ cả Đông và
tôi đều đặt hy vọng quá lớn vào nó, trong khi rõ ràng chuyện tình cảm với
nó chỉ như trò chơi của một đứa trẻ con, ở đâu vui hơn là nó lập tức sẽ nhảy
vào. Thế thôi!
Quang Anh thôi rướn người lên, bỏ dở cả buồng chuối đang chặt dở mà
nhìn tôi, sau đó hắn nở một nụ cười đầy kỳ quái. Nhìn nhựa chuối nhỏ tong
tong lên vai áo phông trắng của hắn, tôi cảm thấy hả hê trong lòng, sau đó
vẫn vờ có lòng, vội nhắc:
“Nhựa chuối rơi đầy lên áo rồi kia. Anh thích mặc áo nâu sồng thì cứ
đứng đấy cho nó nhuộm cả người luôn.”
Hắn giật mình ngẩng đầu lên, một vệt nhựa rơi tõm thẳng xuống mặt
khiến hắn giật mình kêu lên.
“Nhựa chuối thôi, có phải phân chim đâu mà vẻ mặt anh sợ thế?” Tôi phì
cười.
“Lau cho anh đi.” Hắn nhìn tôi đầy khổ sở, một tay hắn cầm dao buông
thõng xuống, nhựa từ trên lưỡi dao nhỏ xuống tòng tòng, tay kia hắn vẫn
giữ khư khư buồng chuối vì sợ nếu buông tay thì cả buồng chuối sẽ rơi
xuống đầu mất.
Tôi vội vàng tiến lên, lấy tay gạt vết nhựa ra khỏi má hắn, thấy da hắn
mịn màng còn không quên chà thêm mấy cái cho sướng tay.
“Nhìn anh chặt chuối mà cứ như đánh trận đấy. Em đỡ buồng chuối rồi,
anh chặt hẳn xuống đi.” Tôi rướn người giơ hai tay đỡ buồng chuối tít trên
cao thay cho hắn, miệng thì giục hắn nhanh nhanh xuống tay dao.