Mất một lúc, hai chúng tôi chặt được tới ba buồng vừa chuối tây vừa
chuối lùn. Tranh thủ lúc hắn chặt một buồng cuối ở cây chuối tây thấp gần
bờ sông, tôi vận chuyển dần mấy buồng kia về sân trước. Ngoại đã cắt
buồng chuối chặt cho bà Phúc ra thành những nải con và xếp gọn vào trong
thúng. Thấy tôi khệ nệ bê buồng chuối về sân, ngoại ngước mắt lên nhìn,
hỏi:
“Được mấy buồng?”
“Mới có bốn buồng già thôi ạ. Bọn cháu chặt hết rồi.”
“Ừ, cứ chặt đi, mai tao gọi lái buôn vào rồi bán tất. Ngày kia là mùng
một, chuối tha hồ lên giá.”
Tôi cũng không nói gì, lại quay ngược ra vườn. Quang Anh đã chặt xong
buồng chuối cuối cùng kia, tiện tay còn phang thêm mấy tàu lá xuống nữa.
Lúc tôi trở ra, hắn đang ngồi nghỉ ở một chỗ bờ sông thoáng đãng.
“Ngoại em bảo chặt thế thôi. Những buồng kia chưa già thì cứ để lại đã.”
“Lần đầu tiên biết chặt chuối là gì đấy! Mệt thật!”
“Thế nghỉ đi. Để em xách chuối về trước.”
“Cứ để đấy, tí anh bê về cho.”
“Thôi. Không bà anh lại bảo gái quê bọn em dụ dỗ, lợi dụng anh thì
khổ.” Tôi đáp rồi hai tay xách hai buồng chuối tây về sân.
Lúc tôi trở ra thấy Quang Anh đang ngồi gãi cẳng tay sồn sột, tới mức tôi
sợ hắn tự làm rách da mình mất.
“Sao thế? Làm gì mà gãi như ghẻ ngứa thế?” Tôi vội hỏi.
“Không biết. Vừa ngứa. Vừa đau. Vừa buốt. Khó chịu quá!” Quang Anh
quay sang nhìn tôi, mặt đần ra như sắp khóc vậy.
Rồi hắn không quên chìa cánh tay ra cho tôi nhìn. Chỉ thấy cánh tay đã
sưng lên một mảng, da đỏ ửng hết cả lên vì bị gãi quá nhiều. Ở chỗ sưng
nhất còn có mấy vết nhỏ li ti như kim châm. Tôi lập tức hiểu ra vấn đề, vội
vàng nói:
“Anh đừng gãi nữa. Cố chịu, đợi em một tẹo.”