Ngoại tôi ngẩn ra nhìn hắn, sau đó gật đầu cười:
“Ừ, thế thì may quá! Cháu chặt luôn giúp bà nhé! Mà cẩn thận nhựa ra
áo đấy.”
Tôi thở dài trong lòng, trai đẹp đúng là được yêu quý ở khắp mọi nơi.
Ngay cả ngoại tôi vốn không ưa đàn ông con trai thế, đến với con cháu
cũng chả mấy khi ngoại cười, ấy thế mà hắn vừa mở lời đã khiến ngoại vui
như bắt được vàng vậy.
“Con Tâm, còn đứng đấy nhìn à, không đi theo để đỡ buồng chuối cho
anh đi. Suốt ngày sách với truyện, toàn thứ vô bổ.”
Tôi bĩu môi một cái. Ngoại ơi, rốt cuộc thì ai mới là cháu của ngoại đây?
Thấy hắn bật cười, tôi lại trừng mắt với hắn, sau đó đặt hai cuốn truyện
xuống chõng nghe “bốp” một cái, rồi ngấm nguýt bước ra vườn.
“Này, em thích đọc truyện à?”
“Thì sao?” Tôi trả lời cộc lốc.
Hắn cũng không vì thế mà cụt hứng, lại nói:
“Anh có đem về mấy cuốn truyện Sherlock Holmes đấy. Em có thích thì
mai xuống anh đưa cho mà đọc.”
“Không thèm. Đây đọc hết rồi.”
“Thật á? Thế đã đọc bộ ‘Bộ tứ TKKG’ chưa?”
Nghe tên bộ truyện mới này sặc mùi trinh thám, tôi lập tức quên ngay
mối thù hằn của mình với hắn, vội quay sang hỏi:
“Có hay không?”
“Miễn chê.” Hắn giơ một ngón tay cái lên.
“Vậy lúc nào đọc xong hai cuốn kia thì mượn nhé!”
“Gọi anh đi. Phải gọi là anh thì mới cho mượn.” Hắn liếm liếm mép nhìn
tôi vẻ rất gian.
“Gọi thì gọi, mất lạng thịt nào đâu mà đây phải sợ.” Vì mấy cuốn truyện,
tôi cũng chẳng so đo tính toán với hắn làm gì nữa.
“Là em nói đấy nhé!” Hắn toét miệng cười.