mắt mà trông suốt rồi, nửa đứa còn lại không nhìn cũng chỉ vì một mắt của
nó còn phải canh chừng anh người yêu ngồi ngay gần đấy mà thôi. Tại sao
hắn chỉ nhìn mỗi mình tôi bằng ánh mắt đó chứ? Mà mỗi lần nhìn tôi là y
như rằng hắn sẽ quét một vòng từ trên đầu xuống dưới chân, sau đó dừng
tới mấy giây ở ngực tôi như muốn nhắc tôi phải nhớ lại chuyện đêm hôm
ấy. Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất cho xong.
“Này người anh em, đang làm gì thế?” Đó là câu đầu tiên hắn hỏi tôi khi
tình cờ chúng tôi cùng được phân vào một tổ cắt dán giấy màu trang trí cọc
làm trại.
Tôi biết thừa là hắn hỏi đểu mình nên chỉ lườm một cái mà không thèm
trả lời. Nếu ở đây còn có người thứ ba thì tôi đảm bảo hắn sẽ bị tôi lôi ra ao
sen trước nhà văn hóa dìm cho đến uống đầy bụng nước thì thôi.
“Này, nếu là đàn ông thì không nên nhỏ nhen với ma mới như thế chứ?
Mà nếu là con gái thì càng phải nhân từ, độ lượng, bác ái. Như thế chồng
mới yêu. Biết không?”
Lúc kéo dài giọng hai tiếng ”mới yêu”, hắn còn đưa một tay choàng lên
vai tôi khiến lông tóc tôi dựng ngược cả lên. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn
cũng cúi đầu nhìn tôi, sau đó lại rời ánh mắt xuống phía cổ áo phông hơi trễ
của tôi, khẽ nháy mắt một cái.
Tôi đỏ bừng cả mặt, không hiểu kiếp trước tôi có đắc tội gì tới ngực của
hắn không mà từ lúc gặp hắn tới giờ, năm lần bảy lượt hắn soi vào ngực tôi
như thế?
“Anh…” Tôi nghiến răng thốt lên, giận run không thể nói thành lời.
“Này, đã nói rồi mà, con gái xinh đẹp thì tuyệt đối không nên tức giận.”
Hắn đứng cách xa tôi một chút vì sợ sẽ bị ăn đòn, sau đó lại nhoẻn miệng
cười rất tươi.
“Vô duyên.” Tôi phun ra hai chữ, nhìn hắn đầy căm tức, nhưng ngoài đỏ
mặt ra thì chẳng biết phải làm gì với cái gã công tử biến thái này.
Đúng lúc ấy thì Vy bước vào, lập tức vui vẻ giúp chúng tôi hoàn thành
công việc. Câu chuyện của chúng tôi kết thúc bằng việc tôi lầm lì cắt giấy