màu cho tới hết buổi, còn hắn và Vy thì vừa cười vừa nói chuyện với nhau
như thể trong mắt họ, tôi hoàn toàn chỉ là một kẻ vô hình vậy.
Tuy hay chọc tức tôi, nhưng với người khác, Quang Anh lại luôn vui vẻ,
hòa đồng, không hề tỏ ra mình là người thành phố được nuông chiều mà từ
chối việc gì. Cả chi đoàn đi lao động cắt cỏ hắn cũng hăng hái tham gia,
mặc dù đến cuối buổi bàn tay hắn chằng chịt vết xước do đám cỏ xước gây
ra. Hoặc có lần cả đội đi phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, hắn
cũng xung phong cầm cuốc xông vào mấy bụi rậm, kết quả tới lúc xong
việc da hắn đầy những vết mẩn đỏ vì bị đám muỗi xông vào xâu xé. Nói
chung là mấy công việc này hắn đụng đâu hỏng đó, nhưng ai cũng yêu quý
vì hắn nhiệt tình, chỉ nhờ một câu là hắn sẽ xắn tay áo lên lao vào làm ngay.
Qua mấy bác lớn tuổi từng chứng kiến chi đoàn chúng tôi lao động thì hắn
còn được tâng bốc lên tận trời xanh, vì mồm mép hắn dẻo và ngọt như kẹo
kéo, ai nghe cũng ngọt tai, cũng thích. Chẳng hiểu sao cứ nói với tôi hắn lại
toàn nói những điều khiến người ta ngứa gan như thế?
Sáng nay, tôi vừa ôm được hai cuốn tiểu thuyết về tới đầu sân đã nghe
thấy tiếng ngoại và tiếng của hắn. Đúng, cái chất giọng êm êm đó chẳng lẫn
vào với ai được. Tôi cảm thấy kỳ quái, thắc mắc không biết hôm nay ông
ôn thần này tới nhà tôi để làm cái gì? Đúng lúc ấy ngoại và hắn từ vườn đi
về, ngoại xách theo một buồng chuối tây to đã ngả sang chín vàng, còn hắn
hí hửng xách dao phay đi ở đằng sau.
Không để ý tới tôi, ngoại đặt buồng chuối xuống sân rồi nói với hắn:
“Về bảo bà cháu là chuối này chín cây đấy, ăn ngọt lắm.”
“Vâng.” Hắn đáp nhưng mắt lại nhìn chòng chọc vào tôi, lần này thì
không nhìn ngực nữa mà nhìn hai cuốn tiểu thuyết tôi đang cầm trên tay.
“Ừ, để bà cắt ra thành nải rồi cho vào thúng cho, chứ chín mà cầm không
cẩn thận nó giập nát hết, ăn mất ngon.”
“Vâng.” Hắn lại đáp một cách ngoan ngoãn, sau đó lại thỏ thẻ đề nghị,
“Cháu thấy có mấy buồng chuối khác cũng chín rồi đấy ạ, bà có cần tiện
dao đây cháu chặt luôn cho?”