là ai thôi.” Mẹ rít lên giận dữ, gí tay vào trán chị, ấn mạnh mấy cái làm đầu
chị nghiêng đi.
“Nó đang yếu lắm. Chị cho nó ngồi lên ghế đã, rồi từ từ hỏi chuyện cũng
được.” Dì tôi đau lòng nhìn chị đang quỳ dưới đất, vội vàng xin với mẹ tôi.
“Dì tránh ra. Cái loại như nó có đập đầu tạ tội với tổ tiên cả trăm cái thì
cũng không xóa được nỗi nhục nhã này đâu. Con Vân… giờ trước mặt bà
với tao và dì mày ở đây, còn có em mày ở kia nữa, mày nói ngay cho tao bố
của đứa bé là ai?”
“Mẹ… con xin mẹ…” Chị tôi thút thít khóc, đáp lại bằng giọng nghẹn
ngào, hai tay bấu chặt lấy nhau. Mắt tôi cũng đã đỏ hoe tự lúc nào.
“Khóc cái gì mà khóc? Mày nhìn em mày kia kìa, nó còn đang đi học
đấy, mày không định làm gương cho nó à? Giờ mày chỉ cần cho tao biết
mày ăn nằm với ai để ra cơ sự này, để tao với bà mày, với cậu, với dì mày
còn tìm cách mà gỡ cho mày chứ? Mày định mang cái nỗi nhục “không
chồng mà chửa” này để cả làng, cả nước chửi vào mặt tao là không biết dạy
con à?” Mẹ càng nói càng to, tiếng rít của mẹ khiến người chị rúm ró lại,
run lên bần bật.
“Con… con… con sẽ nuôi con một mình.”
Chát! Mẹ vung tay tát vào mặt chị một cái.
“Nói, thằng đó là thằng nào?” Mẹ tôi gầm lên.
“Con… anh ấy… anh ấy đã có vợ rồi… nên…”
Mẹ giơ tay định tát chị một cái nữa nhưng lại thôi. Tôi chỉ thấy mẹ ôm
lấy đầu và ngồi phịch xuống ghế.
“Ôi trời cao đất dày ơi! Dao ở dưới bếp kia kìa, mày xuống lấy rồi đâm
luôn một nhát cho tao chết luôn đi. Sao tao lại đẻ ra cái loại quái thai như
mày chứ? Mặc dù tao mang tiếng bỏ chồng, nhưng giấy khai sinh của
chúng mày vẫn có tên bố chúng mày. Mày định để con mày lớn lên với cái
giấy khai sinh không có cha à? Mày không sợ cả làng, cả nước người ta
chửi vào mặt mày cả đời à?”