nhà, cũng không đi bán bánh đúc, bánh dậm hay trầu cau ở trên chợ huyện
nữa. Bây giờ, cứ đôi ba tháng, lại có anh lái buôn đi mua cau ghé qua nhà,
nếu có buồng cau nào vừa tới kỳ thì anh ta sẽ mua luôn. Cả dứa và chuối
cũng thế, cứ có người vào hỏi mua là ngoại bán, còn nếu không ngoại cứ
chờ chúng chín rục ngoài vườn, rồi sẽ cắt đem cho mỗi nhà một ít. Lúc tôi
xin phép đi, ngoại đang ngồi chuốt rơm nếp ở ngoài thềm, để một hai ngày
nữa, sau khi rơm khô hẳn sẽ dùng để bện chổi. Ngoại ậm ừ, hỏi tôi có về ăn
cơm không. Tôi suy nghĩ một lát, sau đó nói rằng tôi sẽ ăn tối và ngủ lại ở
ngoài đấy với dì luôn. Ngoại lại dặn thêm, bảo dì ngày mai vào đây ngoại
nói chuyện, tôi đoán là bàn chuyện dì sắp tái hôn.
Ngày dì từ nhà chồng trở về tôi mới sáu tuổi, qua mười một năm, tôi đã
mười bảy, còn dì ba mươi ba. Mẹ tôi chỉ hơn dì có năm tuổi mà già hơn dì
rất nhiều, bởi mẹ tôi đã qua hai lần sinh nở, còn dì cũng chỉ như mấy cô gái
quá lứa lỡ thì trong làng mà thôi, vẫn còn đẹp và trẻ lắm. Thế nên từ ngày
dì về đây, vẫn có biết bao đàn ông ngấp nghé, đánh tiếng, thậm chí có
người còn suốt ngày lui tới ở lì nhà dì từ sáng tới tối. Vậy mà từ hồi đó tới
giờ dì chưa từng động lòng trước ai, cho đến ngày gặp chú Bình - chồng
sắp cưới lần này của dì. Chú Bình đã gần năm mươi, nửa cuộc đời chú lặn
lội nơi xứ người, cuối cùng chú về nước với hai bàn tay trắng, không gia
đình, không tiền bạc. May sao suốt thời gian làm ăn, chú cũng gửi về cho
bố mẹ ở nhà không ít tiền, ông bà không tiêu gì đến nên mua cho chú
miếng đất mặt đường, dựng một ngôi nhà nhỏ để buôn bán, đợi sau này con
cái về nước có chỗ làm ăn. Ngôi nhà nhỏ ấy trước đây ông bà buôn bán lặt
vặt, chủ yếu là quà hàng cho bọn trẻ con ở trường cấp một gần đấy, sau này
cho dì Mừng tôi thuê để mở quán.
Duyên trời run rủi để chú Bình và dì tôi gặp nhau, nhưng chú cũng phải
mất một thời gian dài mới nhận được cái gật đầu từ dì. Chuyện chú theo
đuổi dì cả làng tôi biết, nhiều người cười, nhiều người vun, mãi nửa tháng
trước chú dì mới dắt nhau vào thưa chuyện với ngoại. Lần này, ngoại chẳng
phản đối, chỉ lặng yên để mặc chú dì tự quyết định tương lai của mình. Chú
Bình còn mua hẳn cả một vùng đồng ruộng bên kia sông, đối diện với vồng