1
C
huyện ấy đã bắt đầu như thế đấy. Tôi thì tôi chẳng bao giờ nói gì đâu.
Chẳng nói gì cả. Nhưng Arthur Ganate lại gợi cho tôi nói. Arthur, một
thằng bạn sinh viên, cùng khoa y với tôi. Hai đứa gặp nhau ở quảng trường
Clichy. Lúc ấy đã sau bữa trưa. Cậu ta có chuyện gì đó muốn nói với tôi.
Tôi nghe cậu ta. “Thôi, không ngồi ngoài này nữa, chúng mình về đi”, cậu
ta bảo. Tôi về với cậu ta. Thế đấy. Rồi cậu ta bắt đầu câu chuyện. “Ngoài
hiên này dành cho khách ăn trứng la-coóc. Chúng mình lại đằng kia đi!”
Lúc ấy đường phố vắng tanh, chẳng có ma nào, vì trời nóng bức; xe cộ
cũng không, chẳng có gì hết. Trời lạnh thì cũng chẳng ma nào ngoài phố;
tôi nhớ rằng chính cậu ta nói với tôi cái ý này: “Dân Paris cứ làm ra vẻ lúc
nào cũng bận bịu, nhưng thật ra họ dong chơi suốt từ sớm đến tối. Chứng
cớ là khi nào thời tiết không đẹp để họ đi chơi, hoặc lạnh quá hoặc nóng
quá thì có thấy họ quái đâu, tất cả còn chúi mũi vào quán cà phê hay quầy
bia hơi. Là thế đấy! Họ bảo rằng thế kỷ của chúng ta là thế kỷ tốc độ! Đâu
nào? Rồi lại nói đến những thay đổi lớn! Nói thế thôi, thay đổi gì nào? Thật
ra chẳng thay đổi cái quái gì cả. Họ chỉ bốc nhau lên đó thôi. Mà cái
chuyện bốc nhau thì cũng chẳng mới mẻ gì. Toàn chuyện ngôn từ, mà ngôn
từ thì cũng có đổi mới được bao nhiêu đâu! Hai ba cái ở chỗ này, chỗ kia,
toàn những đồ nhỏ nhoi, vặt vãnh”. Khoái trí vì gióng được lên những hồi
chuông tưởng như là chân lý hữu ích, cả hai đứa chúng tôi ngồi lỳ ở đó,
thích thú, nhìn ngó các cô hàng cà phê.
Sau đó, câu chuyện quay về với tổng thống Poincaré vừa cắt băng khai
mạc, đúng vào sáng hôm ấy, cuộc triển lãm chó cún; và thế rồi, chuyện tán
róc rỉ rả trên tờ Thời báo (Le Temps). Arthur nói chọc tôi: “Thằng cha Thời
báo quả là bậc thầy làng báo. Không thể có lấy hai tờ báo như thế để mà
bênh vực cái giòng giống Pháp này!” Tôi bảo: “Rõ ràng là cần có một
giòng giống Pháp, nhưng làm quái gì có!” Trả miếng hắn ta như thế để tỏ ra
rằng tôi cũng là thằng nói năng có sở cứ lắm chứ.