“Có đấy! Có một giòng giống Pháp, mà lại là giòng giống tốt nữa cơ -
hắn nhấn mạnh - thậm chí còn là giòng giống tốt nhất thế giới cơ đấy. Chỉ
tội một nỗi là rất khỏe bị cắm sừng mà lại cứ nói ngược!” Thế là hắn ta bắt
đầu nổi khùng với tôi. Tất nhiên tôi phải tự trấn tĩnh và vững vàng.
“Không đúng đâu. Cái mà cậu gọi là giòng giống, chỉ là một mớ táp
nham những kẻ khố rách áo ôm như loại tớ thôi, toàn là một bầy chấy rận,
toét mắt, run rẩy trôi giạt vào đất này, lại còn bị đủ thứ đói rét, dịch hạch
bám đuổi, những kẻ thất thế khắp bốn phương trời đổ về đây. Họ không còn
đi xa hơn được nữa vì biển cả đã ngăn bước chân họ lại. Đấy, nước Pháp và
dân Pháp là thế đấy”.
Trầm hẳn giọng xuống và đượm vẻ buồn, cậu ta bảo tôi:
-Bardamu ơi, ông cha mình đáng tự hào lắm, chớ có nói bậy!
-Cậu có lý, Arthur ạ. Cái ấy thì cậu có lý! Luôn luôn hằn học và dễ
bảo, bị xâm phạm, bị đánh cắp, bị moi ruột và ngốc nghếch... Ông cha ta
đáng tự hào lắm chứ! Cậu có thể nói là thế! Chúng ta có gì thay đổi nào?
Giầy tất, không thay đổi; chúa tể, không thay đổi, chính kiến cũng không,
hay có chăng thì cũng quá muộn mằn, chẳng còn đáng để trông đợi nữa.
Chúng ta bẩm sinh đã là những kẻ trung thành, điều ấy thì rõ quá đi rồi!
Lính tráng không lương, anh hùng cho tất cả mọi người, cho tất cả những
con khỉ biết nói tiếng người... Những từ ngữ đã làm khổ tai nhau quá rồi.
Chúng ta chỉ là những thần dân của Đức Vua Khốn khổ. Ngài chính là chúa
tể của chúng ta. Chừng nào mà ta không ngoan ngoãn thì ngài siết chặt lại.
Những ngón tay ngài siết chặt cổ tất cả chúng ta, nói đã chẳng ra lời, còn
phải liệu, thần hồn nếu muốn ăn nuốt cho trôi... Ngài bóp hầu bóp cổ ta
chẳng cần có nguyên cớ gì hết... cứ thế thì còn cóc gì là đời nữa...
-Còn chứ, còn tình yêu, Bardamu ơi!
-Arthur này, tình yêu là cái quái gì, chẳng qua cũng chỉ ngang tầm với
mấy con cún con thôi. Còn tớ, tớ có cái phẩm giá của tớ chứ! tôi trả lời cậu
ta.
-Vậy thì hãy nói về cậu đi! Cậu chỉ là một thằng cha vô chính phủ, thế
thôi!