Có Parapine mách nước, Baryton phải vội vàng theo kịp thời đại, tất
nhiên bằng cách tiết kiệm nhất, mua toàn hàng hạ giá, đồ cũ, bán xon,
nhưng tân trang liên tục, nào đồ điện, đồ khí động lực, thủy động lực, ra vẻ
bao giờ cũng trang bị đồ mới nhất để chiều ý những khách hàng khó tính và
giầu có. Lão muốn rên lên vì cứ phải chạy theo cái hào nhoáng bề ngoài...
buộc phải tranh thủ sự tín nhiệm của những kẻ điên rồ.
Một hôm lão tâm sự với tôi, bầy tỏ những tiếc nuối của mình:
- Lúc tôi mở bệnh viện này, là đúng sau kỳ Triển lãm, cái Triển lãm
quốc tế ấy, anh Ferdinand ạ... Những thầy thuốc về khoa thần kinh lúc đó
còn rất ít, và rất thọc mạch nhưng không hư đốn như bây giờ, anh hiểu
cho!... Bấy giờ không ai trong chúng tôi lại nghĩ mình cũng phải điên như
bệnh nhân... Thời ấy chưa có cái mốt nổi điên lên để có cớ chữa chạy, một
cái mốt tồi tệ, anh thấy không, như mọi thứ mốt nhập ngoại...
“Lúc mới hành nghề, các thầy thuốc Pháp chúng ta còn biết tự trọng,
anh Ferdinand ạ! Chưa ai nghĩ rằng phải chạy đua với bệnh nhân... Có lẽ để
cho ngang tầm chăng?... Tôi không hiểu được... Chiều ý họ chăng? Cứ đà
này chúng ta sẽ đi đến đâu?... Tôi xin hỏi anh?... Cứ cố tỏ ra khôn khéo,
bệnh hoạn hơn cả những bệnh nhân rồ dại nhất trong các nhà thương điên
của mình, cứ đầm mình vào một thứ tự mãn ti tiện trong tất cả những đòi
hỏi lố lăng mà họ yêu cầu, chúng ta đi đến đâu?... Ferdinand, liệu anh có
thể làm tôi yên lòng về số phận của lý trí chúng ta?... Và thậm chí của cả
lương tri thông thường?... Cứ đà này, sẽ còn gì là lương tri? Không còn gì
hết! Điều đó dự đoán được! Không còn tí gì! Tôi dám báo trước với anh
như vậy... Thật hiển nhiên...
“Trước hết, cái gì mà chẳng có giá trước một trí thông minh thật sự
hiện đại? Không còn trắng! Không còn cả đen nữa! Mọi thứ đổ sụp!... Đó
là kiểu mới! Đó là mốt! Thế thì tại sao chính chúng ta lại không hóa điên
luôn?... Ngay lập tức! Bắt đầu đi! Và tự vỗ ngực nữa! Lớn tiếng tuyên bố
cuộc đại loạn trí tuệ! Lấy sự điên loạn để tự quảng cáo! Ai ngăn chúng ta?
Ferdinand, tôi xin hỏi anh? Vài sự ngần ngại tối thượng và vô ích của con
người? Rồi những rụt rè vô vị nào nữa? Hử? Ferdinand ơi, khi nghe một số
đồng nghiệp nói, và anh nhớ cho rằng đó là những người được khách hàng