Còn dám nhìn là ta ăn thịt nhà ngươi luôn đấy!
Hổ thấy cáo mạnh miệng thế, thái độ lại vô cùng cứng cỏi nên trong lòng bán tín bán nghi, thế
là quyết định sẽ đi cùng cáo xem sao.
Các con vật từ lớn đến nhỏ ở trong rừng nhìn thấy cáo hùng hổ, kênh kiệu đến gần, theo sau là
một con hổ to nhe nanh múa vuốt đều sợ hãi chạy thục mạng. Hổ nhìn thấy vậy mà không hề biết
các con thú khác sợ mình, lại tưởng bọn chúng bị cáo dọa cho sợ chạy mất nên tin hoàn toàn vào
lời cáo nói. Nó sợ cáo trách tội mình sẽ làm ra những chuyện không có lợi cho bản thân, thế nên
nó cũng vội vàng tháo chạy.
Câu tục ngữ “Cáo mượn oai hùm” là từ câu chuyện này mà ra. Hiện nay nó được dùng để miêu
tả những người cậy thế của người khác để bắt nạt người yếu thế hơn.
NGÀY THỨ 217: ĐỌC THƠ CỔ CHO THAI NHI NGHE
Điểu minh giản
Vương Duy
Nhân nhàn quế hoa lạc, Dạ tĩnh xuân sơn không
Nguyệt xuất kinh sơn điểu, Thời minh xuân giản trung.
Dịch thơ (Ngô Tất Tố): Khe chim kêu
Người nhàn hoa quế nhẹ rơi
Đêm xuân lạnh ngắt trái đồi vắng tanh
Trăng lên, chim núi giật mình
Tiếng kêu thủng thẳng đưa quanh khe đồi.
Bài thơ này miêu tả cảnh tượng một đêm khuya thanh vắng ở trên núi vào mùa xuân. Đại ý
của bài thơ là: Trong một không gian vô cùng tĩnh mịch, dường như yên lặng đến mức có thể nghe
thấy tiếng hoa quế rơi rụng xuống mặt đất. Trong đêm khuya thanh vắng, ngọn núi với nhiều cảnh
sắc cũng trở nên trống trải. Mặt trăng lặng lẽ nhô lên, ánh trăng bàng bạc trải xuống mặt đất, làm
những con chim nhỏ thu mình trên cây giật mình tỉnh giấc, thỉnh thoảng lại cất tiếng ríu rít.
Nhà thơ đã dùng toàn bộ tâm trí lắng nghe tiếng hoa rơi và chim hót, nội tâm bình lặng, đầy
nho nhã, thanh tao. Dưới ngòi bút của ông, bài thơ hiện ra có màu sắc, có âm thanh, tràn trề sức
sống mà lại vô cùng tự nhiên. Các bà bầu có thể cùng thai nhi cảm nhận sự tĩnh mịch và vẻ đẹp của
cảnh sắc trong bài thơ.
149
https://sachhoc.com