HÀNH TRÌNH THAI GIÁO 280 NGÀY - Trang 163

Khi trời sáng, lũ vịt hoang bay lên, bọn chúng nhìn thấy có một người bạn mới đến.

“Cậu là ai?”, bọn chúng hỏi. Vịt con hết quay sang bên nọ lại quay sang bên kia, cúi đầu chào

lũ vịt hoang rất lễ phép.

“Mày xấu xí thật đấy!”, lũ vịt hoang bàn tán: “Nhưng chỉ cần mày không kết hôn với bất cứ con

vịt nào ở trong gia tộc của bọn tao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn tao cả!” Vịt con xấu xí
đáng thương vốn chẳng dám nghĩ đến chuyện kết hôn, nó chỉ hi vọng người ta cho nó ở lại chỗ đám
lau sậy này, được uống chút nước ở đầm lầy này là đủ.

ế

n khi trời tối, nó đến một căn nhà nhỏ của người nông dân. Nó mệt rã rời và chẳng biết đi

đâu về đâu. Nó nhìn thấy cánh cửa ấy bị lỏng chốt, cánh cửa bị lệch ra, có thể chui qua khe hở vào
trong nhà, vì vậy nó liền chui vào trong nhà.

Trong nhà có một bà lão, một con mèo, còn cả một con gà mái nữa. Con mèo này có thể cong

lưng lên rất cao, phát ra tiếng gừ gừ. Con gà mái có đôi chân vừa ngắn vừa nhỏ, do đó nó được gọi
là “Gà chân ngắn”, nó đẻ được rất nhiều trứng, vì vậy bà lão rất yêu thương nó, coi như con đẻ của
mình vậy.

Sáng hôm sau, mọi người lập tức chú ý đến con vịt “lai lịch bất minh” này.

“Chuyện gì thế này?”, bà lão nói, nhưng mắt bà kém nên cho rằng con vịt xấu xí kia là một con

vịt béo, đi lạc đường nên mới chạy đến đây. “Đúng là vận may hiếm có!”, bà nói: “Giờ thì mình có
thể có trứng vịt rồi, chỉ mong nó không phải là một con vịt trống!”

Thế là vịt con ở lại đây được ba tuần, nhưng nó chẳng đẻ được quả trứng nào cả. Con mèo và

con gà mái kia cứ mở miệng ra là nói: “Chúng ta và thế giới này…”, nếu vịt con có cách nghĩ khác
là con gà mái lại không chịu được:

“Mày có thể đẻ ra trứng không hả?”, nó nói.

“Không thể!”

“Vậy thì chớ có phát biểu ý kiến ở đây!”

Mèo nói: “Mày có thể gù lưng lên, phát ra tiếng gừ gừ và phóng ra lửa không?”,

“Không thể!”

“Vậy thì khi những người có trí tuệ đang phát biểu ý thì chớ có xen vào!”

Vịt con ngồi ở trong góc tường, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Lúc này nó chợt nhớ đến bầu trời

trong xanh và ánh nắng mặt trời rực rỡ. Nó cảm thấy có một khát vọng kì lạ: Nó nghĩ thế giới bao
la rộng lớn vẫn tốt hơn.

“Được thôi, mày đi đi!”, gà mái nói.

Thế là vịt con đi thật. Chỉ có điều, bởi cái dáng vẻ xấu xí của

nó mà tất cả loài động vật đều khinh thường nó. Mùa thu đã đến,
những chiếc lá xanh non trên cây đã ngả sang màu vàng úa. Gió
cuốn tung bay những chiếc lá lên và đưa chúng nhảy múa trên bầu
trời, nhưng thời tiết thì đã rất lạnh. Những đám mây nặng nề chở
theo băng và tuyết, bay là là trên không trung. Những con quạ đậu
trên hàng rào, lạnh cóng tới mức chỉ biết kêu: “Quạ quạ…”. Đúng
thế, chỉ cần bạn nghĩ đến cảnh tượng này thôi đã cảm thấy lạnh

lắm rồi! Con vịt con xấu xí quả thực chẳng có lúc nào được dễ chịu cả.

162

https://sachhoc.com

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.