trong tôi, từ trung tâm của tôi, không phải từ đôi tay - nhưng nó giờ đã trở
thành một thói quen.
"Đó phải bằng ba sân bóng bầu dục thông thường đó, Adam. Chúng ta
chưa bao giờ luyện tập tới xa thế cả".
"Cháu làm được", tôi nói, đầy tự tin.
Tôi không thực sự cảm thấy tự tin, nhưng tôi đoán là ra vẻ tự tin có thể
giúp tăng khả năng cho tôi.
Tôi vận hết sức lực, đôi mắt thật tập trung vào khu vực bao quanh cả
tháp canh và máy phát.
Mánh ở đây, tôi đã phát hiện ra, đó là sự giận dữ. Và nó phải là của tôi.
Vài tuần đầu tôi có thể dùng sự giận dữ của Một trước sự mất mát của Hilde
để dùng Biệt năng của mình, nhưng nó nhanh chóng suy yếu. Tôi cần tìm
sự giận dữ của chính mình.
Vậy nên giờ tôi nghĩ về Kelly, quá xấu hổ để bắt chuyện với tôi. Tôi
nghĩ về mẹ tôi, bỏ mặc tôi chết trong phòng thí nghiệm của đám Mog. Tôi
nghĩ về Ivanick, tay nó sau lưng tôi, đẩy tôi xuống con suối. Nhưng phần
lớn, tôi nghĩ về cha mình: tự tay ra đòng chí mạng với Hannu. Ra lệnh xử tử
tôi. Và cả triệu thứ khác, những điều bất công nhỏ nhặt, xảy ra trong cả
cuộc đời tôi.
Tôi ghét họ. Tôi ghét mọi thứ họ tượng trưng cho.
Và rồi tôi cảm thấy nó, sức mạnh của tôi, sự giận dữ của tôi, chạy dưới
lòng đất, tìm kiếm cái tháp canh. Như một bàn tay đá khổng lồ, những ngón
tay nắm chặt lại, mơn trớn mặt đất, cảm nhận nó.
Nó đây rồi.