Người Loric này dù sao cũng bị giết, bị sát hại trong vui sướng bởi cha
tôi ngay trước mắt tôi. Mặc dù có sự cố gắng thảm hại của tôi, tôi vẫn thất
bại trong việc cứu cậu ta. Bị lộ là một kẻ phản bội, tôi bị đẩy xuống một con
suối bởi Ivanick, và bị bỏ mặc cho chết.
Trong mọi lần rình mò, tôi vẫn chưa thể xác định bất cứ liên lạc nào từ
gia đình mình. Có lẽ đó là một điều tốt. Có gì đó mách bảo rằng nó có thể
làm tôi bị tổn thương.
Rõ ràng mọi liên lạc chính thống từ những công xưởng Mogadorian bên
dưới được bảo mật tốt hơn khả năng xâm nhập của tôi, nhưng tín hiệu của
Ashwood Estates thì không quá khó để xâm nhập. Một kẽ hở trên bộ giáp
Mogadorian đó là họ trông chờ sự tuân lệnh tuyệt đối. Nhưng vì từng là một
đứa trẻ Mog vùng ngoại ô tôi biết những thiếu niên Mogadorian thường coi
thường luật lệ bố mẹ chúng đặt ra và sử dụng mạng không dây trên mặt đất
để nói về những thứ mà lẽ ra về cơ bản là chúng không nên nói.
Mà cũng chả hẳn chúng là những đứa biết nhiều thế. Thư mục của tôi đã
tạo hầu như chỉ chứ những thư điện tử và cuộc nói chuyện buồn chán mà
chẳng có tí liên quan nào tới bất cứ bí mật Mogadorian nào cả. Nhưng lần
trước tôi xem, tôi đã giải mã một tin nhắn nhanh của một tên lắm mồm
Trueborn Mog, Arsis. Có vẻ là, thằng nhóc Arsis vừa bị giáng chức từ huấn
luyện chiến đấu sang một công việc khác là phụ tá kĩ thuật trong phòng thí
nghiệm. Arsis thì luôn thích thú các thông tin về các chiến dịch chiến đấu
đến độ hắn chỉ biết rền rĩ và chém gió cho mấy đứa bạn ở đơn vị cũ về mọi
thứ nó thấy và làm ở phòng thí nghiệm, tất cả với hi vọng bạn nó sẽ nói gì
đó lại.
Tới giờ thì bạn hắn vẫn im lặng, nhưng tôi đã biết được một manh mối
tốt về thứ đang xảy ra ở dưới Ashwood.
Arsis: Nó thật buồn teeeeeeeeẻ. Lại nghuyên một ngày canh cửa phòng
thí nghiệm cho Tiến sĩ Zakos. Có vẻ họ có con người trong hó được gắn vào