việc trên đó khi trời mưa. Vậy sau khi làm xong việc riêng, tôi, Marco, và
Elswit được tự do đi vơ vẩn xung quanh, để đọc hay viết những lá thư.
Tôi hỏi Elswit rằng tôi có thể mượn máy tính của cậu ta một tiếng được
không. Cậu ta nhanh chóng đồng ý. Elswit có lẽ là một tên công tử bột,
nhưng cậu ta là một công tử hào phóng.
Tôi mang cái máy tính vào lều và bắt đầu lang thang trên các trang tin
tức. Khi tôi có thời gian dùng máy tính của Elswit, tôi luôn tìm kiếm hoạt
động có thể là của người Loric hay Mogadorian. Tôi có lẽ đã tự rời khỏi
cuộc chiến, nhưng tôi vẫn tò mò về số phận các Garde.
Hôm nay là một ngày chả có gì nhiều diễn ra. Tôi kiểm tra lại chỉ để
chắc là tôi ở một mình, rồi mở một chương trình tôi đã tạo và cài đặt trên
máy tính của Elswit. Tôi đã xâm nhập vào tín hiệu không dây từ Ashwood
Estates, nhà cũ của tôi, và tạo một thư mục ảo lưu trữ các tin nhắn nhanh
hoặc thư điện tử của Ashwood.
Tôi ước mình có thể nhận là mình làm thế vì mục đích cao cả. Nhưng sự
thật thì động cơ của tôi thật thảm hại khiến tôi thà chết chứ không nói nó
với Một: tôi muốn tìm hiểu xem liệu gia đinh mình có nhớ tôi không.
Gia đình tôi. Họ nghĩ tôi đã chết. Sự thật là, họ có lẽ vui sướng vì điều
đó.
Tôi dành phần lớn cuộc đời mình trên Trái đất trong một cộng đồng tách
biệt ở Virginia được gọi là Ashwood Estates, nơi mà các Trueborn
Mogadorian sống trong những ngôi nhà ngoại ô bình thường, mặc những bộ
đồ Mĩ bình thường, sống dưới chính quyền Mĩ, lẩn trốn ngay giữa thanh
thiên bạch nhật. Nhưng dưới trần nhà bằng granit, tủ âm tường và sàn nhà
đá cẩm thạch kia, không thấy bởi những người phàm trên Trái đất, là hệ
thống mạng lưới trải dài các phòng thí nghiệm và xưởng huấn luyện nơi mà