Tôi thở dài, biết ơn vì sự có mặt của cô ấy.
"Không biết là cậu có ở đó".
Cô ấy thong thả đi về phía tôi và ngồi ở phía đuôi giường. "Tớ do dự.
Cố gắng không xuất hiện trước mặt cậu. Đoán được là cậu cần tập trung".
Cô ấy nhìn tôi một cách trìu mến. "Màn trình diễn để đời, hả?"
"Đấy là cậu nói đó nhé".
Cô ấy trông có vẻ tội lỗi, lo lắng cho sự an toàn của tôi. "Cậu có chắc là
tớ xứng đáng cho tất cả mọi thứ?"
Tôi cố gắng để tạo một nụ cười tự tin giả tạo. "Hoang toàn chắc chắn".
Của phòng ngủ tôi bật mở và em gái tôi Kelly bước vào.
Bất ngờm tôi nhảy khỏi giường.
"Vậy là anh đã trở lại", con bé nói thẳng thừng, nắn gân tôi.
"Ừ", tôi nói. Tôi không chắc là tôi có nên lao tới ôm con bé không.
Tôi quyết định chờ và xem con bé làm gì.
"Được rồi, tôi đoán cái đó tốt thôi". Con bé nghịch nghịch cái tay nắm
cửa do dự.
"Em không có mặt ở bữa tối". Trong bữa tối cho tôi đã giải thích rằng
Ivan đã được thăng chức tới một địa điểm mới đâu đó phía Tay Nam - tin
tức làm tôi nhẹ cả người khiến tôi phải lấy tay che mồm để Tướng quân
không thấy tôi vui đến nhường nào - nhưng tôi không được biết lí do vắng
mặt của Kelly.