"Bị muộn giờ. Giờ tôi đang làm một dự án sau giờ học ở Nhà trẻ". Nhà
trẻ là nơi vài người trong chúng tôi gọi nơi nuôi nhốt Piken phía dưới các
tòa nhà. Piken được sinh ra từ những phòng thí nghiệm dưới đó và được
huấn luyện chiến đấu. "Tôi nghĩ mình sẽ là một người huấn luyện ở đó khi
tôi tốt nghiệp. Họ nói tôi có tố chất".
"Ồ", tôi đáp. "Tuyệt đấy".
Tôi không thể tin được tôi nói nghe ngớ ngẩn dường nào, nghe có vẻ
thăm dò ra sao. Quay trở lại tổ ong ở Ashwood, và giờ tôi sợ hãi chính em
gái mình. Thật thảm hại.
"Sao cũng được", con bé nói. "Nghe này. Chúc mừng vì còn sống và đại
loại thế, và còn quay trở lại đây. Nhưng, anh biết đó, biết anh chết đã đủ xấu
hổ lắm rồi. Giờ thì tôi lại phải giải thích cho đám bạn mình rằng thằng anh
thảm hại của mình đã trở lại. Anh coi như là đã phá hoại cuộc đời tôi rồi
đó".
Tôi choáng váng bởi sự nhẫn tâm của con bé, nhưng tôi hiểu nó. Trong
xã hội Mogadorian, chết trong chiến đấu chả được coi trọng gì như đối với
văn hóa con người. Và thất bại trong chiến đấu và sống sót trở về cũng chả
hơn gì là phản bội. Sự nhẹ lòng của mẹ tôi trước sự sống sót của tôi sẽ
chẳng được chia sẻ bởi em gái tôi ... hay bất cứ ai khác ở Ashwood.
"Tôi chỉ nói với anh việc này để khi tôi lờ anh đi trước mặt những người
khác, anh không phát hoảng lên, được chứ?"
"Công bằng đấy", tôi nói.
"Được rồi", con bé nói.
Nó rời đi, không một lời chúc ngủ ngon chứ đừng nói tới ôm ấp gì cả.
Tôi nhìn Một tuyệt vọng.