nhìn của tôi, trong khi đám Vatborn nhếch miệng cười khinh thường thẳng
thừng. Tin tức hẳn truyền đi thật nhanh chóng, ngay cả là ở dưới này.
Chúng tôi đi qua các cổng vào đường hầm phía Đông Nam và Đông Bắc
trên đường tới đường hầm Tây Bắc. Ngoại trừ phòng họp của Tướng quân,
tôi chưa bào giờ được phép đi qua bất kì đường hầm nào từ khu trung tâm
trước đây. Nhưng nó gần như là kiến thức phổ thông khi hầu như ai cũng
biết các đường hầm một phía dẫn ra các khu tập luyện chiến đấu và hướng
còn lại là tới các kho vũ khí và hầm trú ấn cho đám Vatborn. Chúng tôi
đang hướng xuống một đường hầm thứ ba, tới các phòng thí nghiệm
Nghiên cứu và Phát triển và tổ hợp giám sát và truyền thông.
Tôi khó khăn lắm mới có thể giữ được tốc độ đi cùng với Sarkova. Rõ
ràng là hắn không ưa tôi và bực tức khi phải gánh nhiệm vụ trông trẻ cho
tôi.
"Mày có vấn đề gì với tao à?" Tôi thực sự muốn biết: cách nhìn thế giới
của người Mogadorian đã trở nên xa lạ với tôi một cách thật nhanh chóng.
"Ờ thì tao được cho cơ hội thứ hai đó. Tại sao mày lại quan tâm chứ?"
Serkova quay sang tôi, một nụ cười khinh bỉ trên môi hắn. "Mày nghĩ
tao chưa có đủ thứ nhảm nhí từ đám Mog chiến đấu khi chỉ là một tên kiểm
soát viên à? Bọn chúng đã vốn gọi bọn tao là lũ kĩ thuật viên yếu đuối. Giờ
thì bọn tao bị buộc phải nhận một kẻ đã được chứng minh là kẻ thua cuộc
trong chiến đấu. Vậy nên lần tới bọn chúng có nói bọn tao chỉ có thể là kĩ
thuật viên vì bọn tao không đủ giỏi trong chiến đấu, bọn chúng sẽ đúng. Tất
cả là nhờ mày đấy".
Tuyệt thật.
Tôi theo hắn vào khu Giám sát Truyền thông, một phòng rộng được thắp
sáng chỉ bởi ánh đèn màn hình từ khoảng hai mươi cái màn hình máy tính