Lão nghiêng đầu tò mò và bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi. "Cháu đã ở đâu
kể từ thí nghiệm đó?"
"Ở Châu Phi", tôi nói với lão. Tôi không muốn nói quá chi tiết về những
hoạt động của tôi kể từ lần cuối tôi ở cùng những người Mogadorian.
Nhưng lão tiến sĩ có vẻ chấp nhận câu trả lời đó của tôi mà không thắc mắc
gì.
"Và cháu có bị ảnh hưởng bất cứ ... phản ứng phụ nào do quá trình cháu
trải qua kí không?"
Tôi định nói một cách châm biếm. Chỉ bị chút hôn mê thôi. Nhưng tôi
kìm lại được. "Chả có gì khác ngoài những gì ngài đã biết".
Lão có vẻ nghĩ ngợi gì đó khi cứ nhìn tôi từ đầu đến chân.
"Nó cũng là một khả năng", lão lầm bầm, gần như là nói với chính mình.
"Những đường dẫn thần kinh của đứa Garde đã không dùng quá lâu rồi để
cố gắng chuyển đổi lần nữa với một vật chủ mới. Nhưng với vật chủ ban
đầu, từ thí nghiệm ban đầu -"
Tôi không thể không chen ngang vào. "Ngài đang nói gì thế? Garde nào
cơ? Ý ngài không phải là con bé đó chứ?"
Tiến sĩ Zakos chỉ cười và sải bước tới bức tường của phòng thí nghiệm,
phía bao phủ bời khoảng mười ô vuông màu trắng. Hắn đặt tay lên miếng
thép điều khiển nhỏ cạnh tường và làm một loạt hành động trên bề mặt nó.
Với một tiếng rít bất ngờ, một khối vuông trượt ra khỏi tường, mở ra như
một ngăn kéo, phun khí lạnh ra.
Nó như là một thứ hay dùng trong nhà xác vậy.
Hắn nhìn chằm chằm đầy tự hào xuống thứ nằm trên đó.