khi tôi nghe thấy cái tên đó.
"Xin lỗi Tiến sĩ".
Tôi ngoặt theo hướng khác và thấy một cánh cửa để mở dẫn tới một
trong các phòng thí nghiệm. Trong cái phòng màu trắng choi sáng kia, một
tiến sĩ cao một cách kinh ngạc và mảnh khảnh đang khiến một tên bảo vệ
trẻ đứng dán chặt vào tường, chọc chọc vào người tên bảo về bằng ngón trỏ
một cách tức giận.
"Những mẫu vật đó lẽ ra phải được đông lạnh dưới không độ. Vậy mà
mày đặt chúng trong một cái tủ lạnh thường".
"Xin lỗi ngài". Thằng nhóc trông có vẻ ngoan ngoãn, lễ phép, chả có gì
giống với thằng nhóc buồn bực mà tôi đã hình dung từ những tin nhắn của
nó.
Tên tiến sĩ kia ra lệnh cho nó một cách cộc cằn. "Phục chế những gì có
thể từ những mẫu vật còn lại, và lần này thì làm cho đúng vào. Mày muốn
được tin tưởng làm những việc quan trọng hơn; vậy giờ hãy thể hiện là mày
có thể làm chúng ra hồn".
"Vâng, thưa Tiến sĩ". Arsis lảo đảo đi sửa lại lỗi lầm của nó.
Tôi đứng đó há mồm về phía Tiến sĩ Zakos, trước cái phòng thí nghiệm
rộng lớn của hắn. Đây là gã có thể cứu được người bạn duy nhất của tôi.
Hắn bắt gặp tôi nhìn hắn.
Đệch.
Hắn liếc nhìn tôi. Tôi hoặc phải quay người bước đi, hoặc phải nghĩ ra
thứ gì đó thật nhanh.
"Tiến sĩ Zakos?" Tôi nói, quyết định đánh liều.