Một căn cứ chính phủ? Tại sao chính phủ Mỹ lại có dính líu tới người
Mogadorian?
Tôi tạm thời gác nó sang một bên. Nó là một thông tin thú vị - và khó
chịu nữa, nhưng nó sẽ chẳng giúp được gì tôi trong việc cứu lấy Một. Trước
khi tôi có thể làm thêm một lần tìm kiếm nữa, năm phút của tôi đã hết.
Tôi quay trở lại làm việc. Như đã dự đoán, sự phân tâm ngắn ngủi kia đã
khiến tôi trả giá, và thứ hạng của tôi lãnh hậu quả. Một cách tiếc nuối, tôi
chấp nhận rằng tôi không thể dành thêm tí thời gian nào nữa làm "nghiên
cứu độc lập" trong hôm nay.
Chúng tôi kết thúc lúc bảy giờ tối, được thay thế bằng ca làm đêm,
những kẻ mà chúng tôi sẽ thay thế vào bảy giờ sáng mai. Cả người tôi đau
nhức bởi tư thế gù lưng và ít vận động kia, và mắt tôi thì cứ như là vừa bị
ném cát vào. Tôi kết thúc ngày với việc trở lại khu vực giữa, ở vị trí thứ
mười một.
"Không tệ", Serkova thừa nhận, đứng dậy từ ghế của hắn. "Nhưng nó
chả là gì so với những gì mày đã hứa với Tướng quân".
Hắn đã đúng. Kết thúc khi ở giữa một nhóm hai mươi người khó có thể
để chứng minh tôi là một bậc thầy lần dấu. Tôi chỉ có thể hi vọng thứ hạng
của mình thế là đủ để cho tôi sống sót thêm một ngày.
Tôi đi trong đường hầm một mình, hướng về khu trung tâm.
Tôi quá mệt mỏi để mà cân nhắc việc lẻn đi và sục xạo xung quanh các
đường hầm khác: tôi hẳn sẽ tự làm lộ chính mình.
"Arsis, thằng ngu trời đánh kia!"
Arsis! Thằng ngốc phụ tá kĩ thuật trong các phòng thí nghiệm. Tiến tới
thực hiện nhiệm vụ bí mật của tôi là thứ cuối cùng tôi có trong đầu cho tới