Và tôi ở đó, tuốt xuống phía dưới, ở vị trí cuối cùng: hai mươi bảy Hủy
bỏ, sáu Điều tra với độ chính xác là 71 phần trăm. Tôi dò theo danh sách và
thấy Serkova ở vị trí thứ hai, với thành quả tám mươi hai Hủy bỏ, mười ba
Điều tra, độ chính xác là 91 phần trăm. Tôi sẽ phải làm nhanh hơn nhiều.
"Mày đã nói với cha mày thế nào nhỉ?" Serkova bật cười.
Tôi quá phân tâm đề mà có thể phản pháo. Tôi cần phải cải thiện điểm
số của mình, và tôi thấy tức giận trước khả năng vừa có thể làm việc vừa
chọc ngoáy tôi cùng lúc của Serkova.
"Cái gì đó về việc mày là một người lần dấu giỏi thế nào nhỉ, mày sẽ có
ích nhiều ra sao nếu mày ở đội kiểm soát hơn chúng tao nhỉ?"
Ugh. Không chỉ Tướng quân cho tôi một nhiệm vụ không thể làm được,
mà thất bại đồng nghĩa với cái chết của tôi, lão ta còn làm những người làm
việc cùng tôi ghét tôi khi nói với chúng về khả năng lần dấu siêu hạng của
mình.
Nhưng tôi không có thời gian để phản pháo: tôi không có thời gian.
Tôi quay lại làm việc, cố gắng để không trở nên mất tinh thần. Lí do duy
nhất mà tôi thao túng Tướng quân cho tôi làm ở khu Giám sát và Truyền
thông là bởi tôi nghĩ tôi có lẽ sẽ có đủ thời gian rảnh để dùng máy tính của
mình xâm nhập vào hệ thống các phòng thí nghiệm ở gần đó, lục tìm các
nghiên cứu của Tiến sĩ Zakos. Tôi biết hi vọng duy nhất cho Một nằm trong
các tài liệu đó. Nhưng nếu tôi không cải thiện thứ hạng của mình sớm, cha
tôi có thể có lí do chính đáng để hủy giao ước với tôi: tôi sẽ bị giết trước khi
có cơ hội giúp Một.
Tôi cần cải thiện điểm số của mình.
Tôi tìm được cách làm nhanh hơn. Mẹo là, cái tôi học được, là không
đọc hết tất cả những gì tôi thấy. Thay vào đó tôi chỉ đọc lướt qua tiêu đề, và