rồi để con tim tôi đánh giá nó mà không nghĩ ngợi gì cả. Về cơ bản thì mẹo
đó là chấp nhận tôi chỉ là một bánh răng trong bộ máy tìm kiếm thông tin
này.
Cuối cùng thì, tôi cũng thấy mình quen dần với kiểu làm việc này. Ở lần
xếp hạng theo giờ tiếp theo, tôi đã leo lên được hai bậc. Trong lần kế tiếp
nữa, tôi đã ở vị trí thứ mười ba trên hai mươi.
"Ăn may thôi". Serkova khịt mũi khó chịu.
Tôi liếc nhìn hắn ta. Tôi biết là mình không ở đây để ganh đua với thằng
khốn này, nhưng tôi không thể không làm thế được: ham muốn vượt mặt
hắn thúc đẩy tôi tiến tới. Vào cuối trưa, tôi đã leo lên được vị trí thứ mười
một.
Tôi đoán là mình đã thể hiện đủ để tự cho mình năm phút soi mói. Tôi
nhanh chóng chuyển khỏi mớ đường dẫn kia và cố truy cập vào máy chủ
trung tâm.
Nhưng táy máy thế với thời gian gấp gáp như vậy đã chứng tỏ là không
tẹo nào. Tôi nhập vào những cụm từ khóa như "chuyển đổi ký ức", "Tiến sĩ
Anu", và "Tiến sĩ Zakos", nhưng chúng đều đưa tôi tới những khu vực bị
cấm trên máy chủ, và tôi thì không có thời gian để xâm nhập vào. Tôi cố
thử chung chung hơn. Nhớ lại những gì Arsis nói về những con người trong
phòng thí nghiệm, tôi thử tìm kiếm với "tù nhân con người". Thay vì hướng
tôi tới bất cứ thứ gì liên quan tới vật chủ thí nghiệm của Anu hay Zakos, tôi
được dẫn tới một khu vực phía trong, thuộc bộ nhớ bao phủ toàn hệ thống
về một chính sách mới đối với tù nhân con người. "Bất cứ khi nào có thể,
những con người bị nghi ngờ giúp đỡ hay tiếp tay cho đám Garde, tất cả
phải được chuyển về giam giữ tại căn cứ chính phủ tại Dulce, New
Mexico".