hoàn toàn những người Loric và cuối cùng là thống trị Trái đất.
Tôi nhắm chặt mắt mình lại, cố gắng trong tuyệt vọng lẩn trốn khỏi sự
thật.
Với đôi mắt vẫn còn đang khép chặt, tôi có thể thấy mình đang ở một
nơi ngọt ngào hơn: một bãi biển ở Califonia, đôi chân đang cắm sâu xuống
nền cát. Một ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi và cười. Đây là kí ức của Một về
Califonia, một nới tôi chưa từng đến. Nhưng chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ
kí ức quá lâu trong khoảng thời gian ba năm tệ hại kia khiến nó dường như
cũng là của tôi như là đối với cô ấy.
"Mình có thể ngồi đây cả ngày thế này", tôi nói, ánh nắng ấm áp chiếu
lên làn da của tôi.
Cố ấy nhìn tôi với một nụ cười âu yếm, như thể cô ấy không thể đồng
tình hơn được. Nhưng khi cố ấy mở miệng ra nói, những lời nói của cô ấy
chả giống gì so với biểu cảm cô ấy đang có: chúng gay gắt, nghiêm khắc, ra
lệnh
"Cậu không thể ở đây", cô ấy nói. "Cậu phải tỉnh dậy. Ngay bây giờ".
Tôi mở mắt ra. Tôi đang nằm trên giường trong khu vực ngủ nghỉ của
đội hỗ trợ tình nguyện cắm trại. Một đứng ở phía cuối giường.
Như ở trong giấc mơ của tôi, cố ấy đang cười, nhưng giờ nó không phải
là một nụ cười ngọt ngào nữa. Đó là một cái nhếch mép trêu chọc.
"Lạy Chúa", cô ấy nói, trợn mắt ra vẻ khó chịu. "Cậu ngủ nhiều thế".
Tôi cười, ngồi dậy trên giường. Tôi thực sự ngủ khá nhiều dạo gần đây.
Đã bảy tuần trôi qua kể từ khi tôi lết ra khỏi con suối và ngoại trừ một chút
cảm giác vẫn hơi yếu ở chân phải, tôi đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng lịch