"Kelly, anh xin lỗi nếu làm em xấu hổ khi anh còn sống, khi em phải
giải thích rằng thằng anh thảm hại của em đã trở lại -"
"Ivanick đã nói với tôi rồi", nó nói, rít lên với tôi một cách bất ngờ.
"Anh ta đã nói cho tôi sự thật về anh. Tôi biết thứ mà Mẹ không biết. Anh
là một kẻ phản bội".
Dạ dày tôi như bị trào ngược. Tôi cảm thấy mình có thể nôn hết ra cả
bữa tối của mình.
"Vậy nên anh có thể ngừng cố gắng làm lành với tôi. Nó sẽ không xảy ra
đâu". Nó đứng dậy khỏi bàn.
"Tôi ước là anh đã chết", nó nói, trước khi chạy lên phòng và đóng sầm
cửa lại.
"Cũng chúc em buổi tối tốt lành nhé", tôi nói, mỉm cười đau khổ với
chính mình.
Sau bữa tối tôi lên phòng mình. Một không ở đó. Tôi đã chả thấy cô ấy
từ tối hôm qua.
Bằng cách nào đó, điều này không khiến tôi ngạc nhiên. Quá trình
chuyển kí ức quá nhanh, và nó cũng nhanh chóng bị hủy khiến tôi nghi ngờ
nó có hiệu quả trong việc kết nối lại cô ấy với tôi. Có lẽ đó là thứ tôi cảm
thấy khi tôi ở bên ranh giới của sự hiểu biết - làm thế nào để giữ cô ấy sống
bên trong tôi.
Thật là buồn cười khi nghĩ Zakos đã nghĩ là hắn đang tự cứu mạng mình
với Tướng quân bằng cách bảo vệ mạng tôi. Nếu Zakos làm tôi chết, cha tôi
có lẽ đã tặng lão một cái huy chương.
Tôi chả có gì để thức khuya cả. Vậy nên tôi đi ngủ sớm.