Tôi cảm thấy lành lạnh bởi những từ hắn nói.
"Cậu có thể không nhớ nó một cách chủ đích, nhưng ta biết nó ở trong
đó, trong đầu cậu. Và ta biết mình có thể lấy nó", hắn nói.
Cái cách hắn nói, nó như thể hắn đang nói với chính mình. "Sự hiểu biết
của chúng ta về tâm lý học của người Mogadorian tốt hơn nhiều so với
những gì chúng ta biết về đám Loric hay lũ người thường. Với kĩ thuật lập
biểu đồ bộ não của ta, ta có thể làm điều mà Anu không thể. Chạy lại quá
trình mạnh gấp ba lần, và lấy thẳng thông tin từ não cậu vào ổ cứng của ta".
Hắn nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy sơ hở một cách kì lạ, bị ám chỉ,
như là một tảng thịt trong quầy bán thịt vậy.
"Nhưng để làm thế", hắn nói, cười chua chát, "ta phải được sự cho phép
của cha cậu để giết cậu".