thăng bằng bà ấy đánh dập khí quản hắn chỉ với một cú đánh. Trong khi hắn
đang gục xuống, bà quay lại phía một tên Mog khác, nhẹ nhàng bẻ gãy cổ
hắn.
Tôi quá tê liệt bởi sợ hãi để có thể di chuyển. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
Hilde sắp bị giết.
Tim tôi như muốn hét lên. Tôi yêu quý người phụ nữ này với tất cả tình
yêu của Một.
Một tên Mog nữa tấn công. Hilde vật hắn ngã ngửa.
Nhưng tên Mog này nhanh hơn những tên khác. Hắn rút súng ra và bắn
vào ngay giữa ngực Hilde.
Mọi thứ giờ chuyển sang màu đỏ. Mọi sự phẫn nộ của Một, choáng
váng, và giận dữ trước sự mất mát của Cêpan của cô ấy - Cêpan của tôi -
tràn ngập cơ thể tôi. Không, bà không thể chết được, chúng không thể giết
bà ấy được. Đó là lỗi của mình, mình đã thất bại, làm sao mình lại có thể
thế chứ? Đó là những ý nghĩ của Một nhưng tôi cảm thấy chúng, nghe thấy
chúng như thể chúng là của mình. Mình muốn bà ấy trở lại. Không không
không! Phải trả giá, ai đó sẽ phải trả giá, chúng sẽ phải trả giá. Sự giận dữ
của cả hai chúng tôi trỗi dậy. Chúng sẽ phải trả giá, đúng thế chúng sẽ trả
giá, chúng ta sẽ khiến chúng trả giá.
Và đó là khi tôi cảm thấy nó. Một thứ gì đó như mở tung ra bên trong
tôi, một thứ gì đó hoàn toàn mới nhưng cũng lại quen thuộc một cách kì lạ
một cách buồn cười là tại sao tôi không hề nhận ra nó trước đây, rằng phải
đến cuộc khủng hoảng này tôi mới nhận ra nó. Sàn nhà bắt đầu rung
chuyển, một chấn động lớn phát ra từ phía dưới chân tôi và cũng đồng thời
phát ra từ bên trong tôi. Và trong lúc tim tôi như đang hát - đúng thế, chúng
sẽ phải trả giá, chúng sẽ phải trả giá - mọi thứ tối sầm lại và -