Những cái bóng. Những bàn tay vẫy vẫy trước mặt tôi, ánh sáng chói lòa
chiếu xuyên qua bóng tối.
Tôi đã trở lại phòng thí nghiệm của Zakos. Hắn đang chửi thề, giựt các
đầu nối từ đầu tôi ra, điều chỉnh bảng điều khiển được nối với tôi.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi.
Tôi vẫn còn choáng váng từ những gì mình vừa trải qua. Hỗn loạn đúng
như những gì mà quá trình chuyển kí ức vẫn như thế, vẫn cảm thấy náo
động như vậy, có một thứ gì đó cạnh ở ranh giới hiểu biết bên trong nó, một
sự hứa hẹn của một thứ gì đó lớn lao.
Nhưng giờ khi tôi trở lại đây, nó đã biến mất.
"Dấu hiệu sống của cậu đã nhảy loạn xạ nhanh hơn những gì ta đã dự
đoán. Nếu ta mà cứ tiếp tục làm ..." Hắn lại phun ra một trang chửi thề.
Tôi ngồi dậy trên ghế của mình.
Hắn nhìn tôi chằm chằm. "Cậu có thể nhớ được bất cứ thứ không? Cậu
có bất cứ thông tin hữu dụng nào mà ta có thể gửi lên trên không?"
Tôi lắc đầu.
Dĩ nhiên là tôi nói dối. Ngoài những gì tôi vừa trải qua, tôi đã có sẵn
một sự hiểu biết và kiến thức sâu rộng về tâm lý học của người Loric, mối
quan hệ giữa một Garde và Cêpan của họ. Tôi có toàn bộ kí ức của Một
trong đầu mình. Tôi đã có chúng từ lần chuyển đầu tiên rồi.
Hắn nhìn tôi không chớp mắt. Hắn rõ ràng đang bực đỏ mặt, mái tóc hắn
thì bết mồ hôi, nhưng điều đó chả làm giảm sự đáng sợ của lão đi tí nào.
"Ta biết nó ở trong đó".