Tiến sĩ Zakos nhìn tôi trầm lặng trong một thoáng. Trong một thoáng đó,
tôi lo lắng rằng tôi đã làm dấy lên sự nghi ngờ của lão.
Thay vào đó, hắn chỉ nhướn một bên lông mày lên một cách khéo léo.
"Muốn thấy không?"
Hắn tiến tới chỗ một bảng điều khiển cạnh một chỗ chứa khác và mở nó
ra. Sau khi khói tan, tôi rướn cổ lên để có thể nhìn rõ hơn.
Tôi thấy một người đàn ông trung tuổi đẹp trai, rắn chắc. Làn da của ông
ta trắng một cách đáng sợ do bị nhốt trong đó quá lâu: nó gần như là màu da
của đám Vatborn vậy. Nhưng ngoài đó ra thì ông ta trông khá khỏe mạnh.
Đôi mắt của ông ta nhắm nghiền.
"Đợi một chút", Zakos nói, ấn vài nút bên trong ống chứa. Rồi Zakos
rướn người lên phía trên người đàn ông.
"Malcolm Goode?", hắn nói, gọi tên ông ta nhẹ nhàng, như thể một bác
sĩ bình thường đang nói chuyện với bệnh nhân con người của mình. "Mọi
thứ trong này thế nào?"
Malcolm Goode mở mắt ra.
Tôi cảm thấy hơi lạnh người đi, một chút dâng trào thương hại cho con
người đáng thương này, bị nhốt trong một cái hòm lạnh hàng năm trời.
"Xin chào", ông ta nói, nhìn lên Tiến sĩ Zakos với biểu cảm vô cùng vô
tư lự và tin tưởng. Nó như thể ông ta không hề biết đã bao lâu trôi qua, hay
những gì đã xảy ra với mình. "Tôi có vẻ đã quên mất mình đang ở đâu",
ông ta nói, mỉm cười trong sáng. "Ngài có thể cho tôi biết mình đang ở đâu
không?"
Tiến sĩ Zakos chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. "Thấy đó", hắn nói với
tôi. "Đó là đủ cho cậu hiểu rồi đấy".