Tôi sợ hãi những thứ sẽ xảy ra khi tôi đang làm thí nghiệm, nhưng tôi
gạt chúng sang một bên. Hơn hết thảy những thứ khác, tôi nhẹ nhõm khi
biết Một sẽ có một cơ hội để sống sót. Nếu công nghệ đã được cải tiến, có
lẽ tôi có thể trải qua quá trình mà không sao cả, và còn cứu được Một trong
quá trình đó nữa.
"Máy chuyển tâm trí sẽ mất khoảng hai mươi phút để khởi động", Zakos
tuyên bố.
Tôi gật đầu và nhìn tên tiến sĩ lại gần bảng điều khiển bằng thép bên
cạnh ô chứa thi hài Một. Hắn ấn vài nút và cái hộp mở ra với cùng tiếng
whoosh thủy lực như trước đây.
Từ chỗ tôi đang ngồi tôi có thể thấy thi hài Một. Zakos ấn vài nút trên
rìa hộp của Một, và rồi ấn bảng điều khiển một lần nữa. Cái hộp lại đóng
vào.
"Ngài không cần ..." tôi mở miệng, nhưng dừng lại ngay trước khi gọi
tên Một. "Ngài không cần nối thân xác đó với cháu à?"
"Không", hắn nói, với một sự hãnh diện của kẻ chuyên nghiệp. "Toàn bộ
những ống chứa đều được nối với bảng điều khiển này", hắn nói, chỉ vào
màn hình theo dõi lớn nhất. "Mọi thứ ngoài việc điều khiển các chuyển
động thủy lực của các ống đều được điều khiển thông qua đây: quét não,
các bộ phận quan trọng, giao thức bảo quản ..."
"Ngài cũng có những thân xác khác trong đó à?" Tôi hỏi.
"Đúng thế", hắn nói. "Cũng có một số. Một số là những kẻ trần tục
không liên quan ta dùng cho thí nghiệm. Số còn lại là những Kẻ chào đón".
Zakos, không biết thực tế tôi là một kẻ phản bội đối với mục đích của
người Mogadorian, giải thích cho tôi rằng khi người Loric mới bắt đầu do
thám tìm kiếm một hành tinh họ có thể lẩn trốn khỏi người Mogadorian, họ