"Về Cha. Con sợ ông sẽ lại bắt con ..." Tôi hạ dần giọng đầy chất kịch
sĩ. Tôi buộc mình trông run rẩy, trắng bệch vì sợ hãi nhiều nhất có thể.
"Con đang nói gì thế -"
Và rồi tôi nói hết ra. Tôi giải thích cho mẹ tôi về việc tôi gặp người thế
chỗ Tiến sĩ Anu ở đường hầm Tây nam ngày hôm trước và hắn nói hắn có
thể thực hiện lại quá trình chuyển tâm trí một lần nữa.
"Ông ta nói lần này nó sẽ hiệu quả. Chỉ là họ không thể làm thế với bất
cứ ai khác ngoài con. Con sợ con sẽ chìm vào một cơn hôn mê khác hoặc -
hoặc ... tệ hơn!" Tôi ứa nước mắt. "Ông ta nói ông ta có thể moi được
những thông tin thực sự về đám Garde nếu họ làm thế, và con nghĩ Tướng
quân sẽ bắt con .."
"Ồ, Adamus, ta nghi ngờ việc đó .-"
Tôi cắt ngang lời bà, lớn tiếng hơn trước. "Nhưng ông sẽ làm thế! Nếu
Tướng quân mà biết, con chắc ông sẽ làm thế!"
Và rồi tôi nghe thấy giọng nói trầm trầm của lão, vang lên từ phía sau
tôi.
"Chính xác thì nếu ta biết được cái gì?"
Đó là Tướng quân. Đã dính bẫy của tôi.