Về cơ bản thì điều đó đúng - tôi là đứa con trai ruột của họ còn Ivanick
thì được nhận nuôi, nuôi lớn bởi cha mẹ tôi - nhưng tôi hiểu ý nghĩa khác
trong lời nói của Tướng quân. Nói rằng tôi không phải anh trai Ivanick là
cách lão nói tôi không xứng được vinh danh theo cách đó, rằng tôi còn
không xứng làm con họ hơn Ivan. Cha tôi bước vào bếp, bỏ lại tôi và mẹ
trong sự im lặng ngượng ngùng.
Sự thật là, tôi quá lo lắng về sự mờ nhạt dần của Một để mà còn quan
tầm tới cuộc sống như một vở kịch của gia đình tôi.
"Con hầu như chả động gì đến đĩa của mình kìa, Adamus". Mẹ tôi nhìn
tôi lo lắng. "Có gì đó đang làm con buồn à?"
Câu hỏi thật lạ lùng trong cái hoàn cảnh như thế này, khiến tôi gần như
bật cười. Tôi gần như nói "Đúng thế, Mẹ à. Mọi thứ đều khiến con buồn".
Nhưng tôi chả nói gì.
Tôi nghe thấy giọng của Một tối hôm trước. "Chúng ta cần quay trở lại
phòng thí nghiệm đó".
Cô ấy đúng. Cô ấy đang biến mất đi quá nhanh buộc tôi phải tìm cách
thuyết phục Tiến sĩ Zakos thử làm thí nghiệm đó một lần nữa để hi vọng nó
có thể giúp cô ấy sống sót. Nhưng làm thế nào mà tôi có thể thuyết phục
cha tôi buông tha tôi, để cho tôi được phép rời vị trí của mình ở khu giám
sát?
"Adamus?"
"Con chỉ sợ hãi thôi", tôi nói. Tôi chả biết mình đang hướng tới đâu với
việc này, nhưng tôi thấy nó, chút ánh sáng mờ ảo của một kế hoạch mới.
"Sợ hãi á?", mẹ tôi hỏi. "Sợ hãi cái gì chứ?"