"Mai may mắn hơn nhé, Serkova", tôi nói, nở một nụ cười tươi, thân
thiện giả tạo.
Nó chửi thề với tôi và cắm đầu đi khỏi phòng.
Sau buổi làm, tôi hướng lên lầu về phòng mình để rửa ráy trước khi ăn
tối. Mẹ tôi nói Kelly lại bỏ bữa tối lần nữa vì chương trình sau giờ học của
nó ở Nhà trẻ. Ừ, đúng rồi. Tôi biết lí do thực sự của nó là gì: nó không
muốn ngồi chung bàn với tôi.
Nhưng ngay cả thế cũng chả làm tôi phiền lòng: đánh bại Serkova, ngay
cả khi chỉ một lần duy nhất, là một chiến thắng quá lơn với tôi. Tôi thấy
mình lao như bay trên cầu thang, ba bậc một lúc.
Tôi mở cửa phòng mình, hi vọng nhìn thấy Một. Tôi không thể đợi thêm
để kể cho cô ấy chiến thắng của tôi trước Serkova. Khi tôi bước vào, tôi
thấy chân cô ấy ló ra từ phía sau góc giường.
"Một?"
Tôi tiến lại gần hơn.
Cô ấy nằm ngửa trên tấm thảm trải sàn. Mồm và mắt mở to. Cô ấy trông
mờ ảo, và làn da của cô ấy thì đang nhấp nháy cái kiểu như khi ở dưới cây
baobab. Chỉ có điều, lần này còn tệ hơn thế.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy trên sàn nhà.
Cô ấy im lặng. "Một?"
Sau một thoáng im lặng. cô ấy nói. "Chả có gì cả". Môi cô ấy chỉ thoáng
cử động và giọng cô ấy thì khàn khàn. "Chỉ là mỗi lần nó lại tối hơn lần
trước. Và đau hơn nữa, nó chết chóc ... hơn". Mắt cô ấy đảo quanh, tìm
kiếm tôi.