Cô ấy nghiêng đầu nhìn cái vẻ mặt kinh ngạc của tôi. "Sao nào?" cô ấy
nói. "Cậu đã thừa biết tâm trí cậu như một quyển sách để mở với tớ rồi chứ.
Chỉ vì tớ không có đó khi mọi thứ xảy ra không có nghĩa là tớ không thể
thấy nó khi tớ trở lại".
Và không ngừng lại một giây nào, cô ấy trở lại trạng thái suy diễn. "Dù
sao thì, nếu tớ đã có thể được bảo quản tốt đến vậy, điều đó có nghĩa là
chúng ta lại có thể kết nối lại với nhau bằng cách nào đó và tái khởi động
tâm trí tớ trong cậu. Ý tớ là, tớ biết tớ xinh rồi, nhưng tớ không nghĩ là lão
Tiến sĩ Zakos kia bảo quản tớ chỉ vì vẻ đẹp của tớ. Hắn hẳn làm thế để bảo
quản những thứ trong bộ não tớ, kiểu giữ cho tươi mới ý mà". Cô ấy gật
đầu, hài lòng với sự suy diễn của mình. "Chúng ta cần trở lại phòng thí
nghiệm đó".
Tôi quay đi khỏi cô ấy. "Một này, những gì tớ cần bây giờ là ngủ một
chút". Đã là nửa đêm, và tôi cần phải có mặt làm việc trong bốn tiếng nữa.
Một in lặng.
"Nếu tớ phá hỏng công việc đó, tớ chết chắc luôn đó. Và nếu tớ chết,
cậu cũng chết, và toàn bộ kế hoạch này đổ sông đổ bể cả. Được chứ?"
Tôi quay lại nhìn Một. Nhưng cô ấy đã biến mất.
Tôi chợt nhận ra rằng tôi sẽ chẳng bao giờ biết khi nào sẽ là lần biến mất
cuối cùng của cô ấy. Một ngày nào đó cô ấy sẽ biến mất, như thế này, và tôi
sẽ đợi cô ấy xuất hiện lại ... nhưng cô ấy sẽ chẳng thể làm thế được nữa.
Tất cả những gì tôi biết là tôi vừa mới thấy cô ấy lần cuối cùng.
Tôi cố úp mặt vào gối để chìm vào giấc ngủ.
Tôi đến chỗ làm việc của mình sáng hôm sau mơ màng và mắt đỏ ngầu,
sợ hãi mười hai tiếng tiếp theo. Tôi ngồi xuống cạnh Serkova và cắm đầu