vào mớ dữ liệu.
Mặc dù đầu óc tôi vẫn lơ mơ, tôi vẫn đạt được thứ hạng tương đối sau
giờ đầu tiên. Nhưng sự mệt mỏi dần chiến thắng, tôi có thể cảm thấy năng
suất của mình bắt đầu giảm dần. Ở thời điểm thông báo mười lăm phút của
tiếng tiếp theo đã qua, tôi biết là mình sẽ lại tuột xuống cuối cả nhóm.
Vì thế tôi lại nghĩ ra một mánh mới.
Sau mỗi năm hay tương đương thế nguồn tin mà tôi thực sự đã xem, tôi
tự động bỏ một cái khác vào thư mục Hủy Bỏ. Tôi biết là độ chính xác tạm
thời của tôi sẽ dính đòn, nhưng từ những gì tôi được biết thì nó chỉ có rất ít
giá trị khi xếp hạng tổng thể so với tổng số Hủy bỏ và Điều tra.
Dùng phương pháp này tôi đã leo lên được một khoảng cách lớn tới vị
trí thứ sáu khi lần xếp hạng tiếp theo diễn ra, với bảy mươi ba lần Hủy bỏ
và mười bảy lần Điều tra. Độ chính xác tạm thời của tôi là 73 phần trăm,
thấp hơn giờ trước nhưng không quá tệ để đánh động bất kì sự cảnh báo
nào.
Tôi có thể thấy Serkova cười đểu với mình. Tôi cũng chẳng buồn che
giấu nụ cười đáp trả của mình.
Tôi vượt qua hôm nay như thế, chạy đua với Serkova. Từ bỏ thời gian
tìm kiếm, tôi dùng công việc trước mắt để xao nhãng khỏi mọi thứ: từ tình
trạng nguy hiểm của Một, khỏi công việc lạ lùng của Zakos trong phòng thí
nghiệm, từ người cha thù hằn của mình, từ ý nghĩa của chính công việc tôi
đang làm. Mục tiêu duy nhất của tôi là vượt mặt Serkova ít nhất một lần
trong những lần xếp hạng.
Vị trí cuối cùng trong ngày của tôi là thứ hai. Ngay phía trước Serkova ở
vị trí thứ ba.