Ánh mắt cô ấy cuối cùng cũng tìm thấy ánh mắt tôi. "Nó như thể là, thứ
đen hơn cả đen ý, cậu biết chứ?"
"Ừ", tôi nói.
Nhưng tôi không biết. Cô ấy đang trải qua thứ mà tôi chưa từng có tí trải
nghiệm nào cả. Cô ấy đang dần đi tới cái Kết.
Tôi nghe thấy mẹ mình gọi xuống ăn tối.
Tôi quay lại phía Một. "Tớ sẽ ở lại với cậu".
Cô ấy lắc đầu, động tác gần như là không đáng kể.
"Không", cô ấy nói. "Cậu nên đi đi". Đôi mắt cô ấy lại hướng lên trần
nhà trong lúc cô ấy vẫn nằm đó, ẩn hiện liên tục trước mắt tôi.
Tan nát con tim, tôi rời đi.
Cha tôi ăn cùng mẹ con tôi hôm nay. Lão hầu như chả nói gì, trừ khi
muốn nói với mẹ tôi một chút - lão thật sự có sự phàm ăn của một chiến
binh - cho chúng tôi thông tin cập nhật về Ivan. "Sĩ quan cấp trên của nó nói
Ivan đang làm việc rất tốt. Nói nó có tố chất của một tướng quân".
"Việc đó thật tuyệt vời", mẹ tôi nói, mỉm cười tán đồng. "Mà nó có biết
tin tốt lành về Adamus chưa?"
Cha con tôi liếc nhanh nhìn nhau một ánh nhìn khó chịu.
Tướng quân lau mồm với một tờ giấy ăn. "Chưa".
"Tại sao chứ?" bà nói, nhìn qua lại giữa hai chúng tôi. "Tôi nghĩ nó sẽ
vui lắm nếu nghe tin anh nó vẫn còn sống".
"Adamus không phải là anh trai Ivanick", cha tôi nói, khiến bà câm lặng.