gặp gỡ một vài người trần rải rác khắp nơi. Những người Mogadorian bắt
được những người đó gần mười năm trước và đưa họ vào quá trình tra khảo.
Dù vậy, người Mogadorian gần như cũng chả biết thêm được tí gì về tâm lí
học con người hay hành vi của họ khi đó, và thời điểm đó thì kĩ thuật tra
khảo của chúng tôi khá là tàn bạo. Một vài "Người chào đón" dần quỵ ngã
trước những màn tra khảo của người Mogadorian, và những thông tin họ
đưa ra nhanh chóng được xác định - về vị trí những người Loric, những gì
họ nói với những Người chào đón khi liên lạc - thường là giả. Vì thế, người
dân tộc tôi bắt đầu nỗ lực nghiên cứu phương pháp dùng công nghệ đánh
dấu bộ não phức tạp để tìm ra một cách chính xác hơn để lấy thông tin. Nói
theo cách khác, thay vì hỏi để lấy như thường, chúng tôi cố gắng tìm cách
lấy chúng một cách trực tiếp.
"Và, như một thực tế, thí nghiệm của Anu với cậu là một phần của
nghiên cứu đó. Dù không may là nó đã thất bại, nhưng nó khiến ta thấy
thích thú. Quá trình cậu sắp trải qua là một sự sàng lọc lớn từ công việc của
ông ta".
Tôi có thể nói là Zakos nghĩ bài học lịch sử nho nhỏ này đã kết thúc,
nhưng tôi vẫn muốn biết nhiều hơn.
"Và ngài giữ đám Người chào đón đó còn sống suốt thời gian qua à?"
Zakos nở một nụ cười tươi. "Không hẳn. Chúng ta đã lục tìm bộ não
chúng kĩ càng để lấy thông tin về đám Garde đến mức chỉ còn một tên là
chưa chết thôi. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn bảo quản số còn lại, phòng khi
công nghệ của chúng ta tân tiến hơn tới độ - "
"Ai còn sống vậy?" Tôi hỏi, cắt ngang lời lão, cố chuyển hướng lão cho
tôi biết thông tin tôi biết Một sẽ muốn, nếu chúng tôi có thể sống sót sau
quá trình này.