Tất cả những gì chú ấy nói chỉ là "Đi".
Tôi theo chú băng qua sân sau tới một cái giếng đá lớn.
"Nó đã mở", chú nói, lắc đầu.
"Thì sao?" Tôi hỏi. "Chú Malcolm, chú phải nói cho cháu biết chuyện gì
đang diễn ra".
Không trả lời, chú Malcolm trèo vào trong giếng và biến mất.
Một lần nữa, tôi theo chú ấy.
Tôi mò theo xuống bằng một cái thang dài và nhỏ và cuối cùng cũng
chạm đất ở đáy giếng.
"Chú Malcolm?" Tôi hỏi. Không có trả lời. Tôi lại lò dò đi theo mép
tường của một lối đi hẹp, dần dần tiến vào một căn phòng.
Một cái đèn halogen bật sáng, biến không gian xung quanh trở nên mờ
ảo. Chú Malcolm cầm nó, đưa nó qua lại trong phòng.
Tôi nhìn theo ánh đèn. Những bức tường trống trải, một số dụng cụ máy
tính trong góc phòng. Một tủ đựng đồ tiếp tế: những chai nước, hộp đồ ăn -
Giật mình bởi thứ mình thấy, tôi thở mạnh. Dựa vào bức tường, gần
ngay cạnh tôi để có thể chạm tới được, là một bộ xương to lớn.
Cái đầu của bộ xương ngả ra trước theo một góc trang nghiêm, gần như
là điệu bộ chấp nhận số phận theo một cách cao quí. Nhưng nó vẫn chỉ là
một hộp sọ, với hai hốc mắt sâu hoắm đáng sợ hướng thẳng về phía tôi. Tôi
hét lên, lui lại áp lưng vào bức tường đối diện.
"Lũ Mogadorian không tim thấy nơi này", chú Malcolm nói. "Nếu
chúng tìm thấy nó, chúng sẽ không để nó lại như thế này. Chúng hẳn sẽ phá