"Chú chỉ cần thấy nó thôi. Để biết là nó vẫn ổn. Cháu và chú, chúng ta
bị đánh dấu tử bởi lũ Mogadorian. Chú biết chú không thể là một người cha
cho nó dưới những điều kiện như thế, nhưng chú cần phải gặp nó ít nhất
một lần. Sau đó ..." chú nói, giọng chú như lạc đi.
Tôi hoàn thành ý nghĩ của chú. "Sau đó chúng ta lại chạy trốn".
Chú Malcolm gật đầu. "Sẽ không an toàn cho chúng ta nếu ta ở lại".
Tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm nhức nhối về ý nghĩ đó.
"Chúng ta gần tới rồi", chú nói, sải bước nhanh hơn.
Tôi thấy một ngôi nhà ở phía trước, qua những hàng cây.
"Nó đó", chú nói.
Trong lúc chúng tôi đi, những hình thù trên mặt đất phía dưới chúng tôi
bắt đầu biến đổi. Tôi nhìn xuống: nó bị đốt cháy. Sợ hãi. Tôi lập tức cảnh
giác, chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra.
Càng lại gần, nó càng trở nên tệ hơn. Thêm nhiều khoảng đất bị đốt
cháy, nhiều thân cây ngã đổ hơn. Đã có một trận chiến ở đây.
"Chú Malcolm", tôi nói. "Đám Mogadorian đã ở đây".
Nhưng dĩ nhiên là chú ấy đã nhận thấy điều đó rồi. Chú tăng tốc, chạy
về phía căn nhà. Tôi chạy theo sát chú, lo lăng về thứ chúng tôi sẽ thấy.
Nhưng khi chú chạy lên bậc thềm cạnh nhà và đạp cửa, và một người
phụ nữ trông thảng thốt bước ra, mắt trợn lên nhìn chú Malcolm, tôi ngừng
chạy. Chú Malcolm chẳng cho tôi chỉ thị nào cả; tôi chả biết chuyện gì đang
xảy ra nữa.
Thế nên tôi ở lại đó.